Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Kì thi Hunter: Chặng đường thứ nhất.

Gia đình- hai từ mà trước giờ tôi vẫn luôn khát khao.

Thế nào là gia đình thật sự? Là một nơi bạn muốn trở về sau bao lần mỏi mệt, là thứ bạn nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến từ "ấm áp" hoặc "bình yên". Nơi ấy có những người luôn yêu thương bạn, luôn chờ đợi bạn trở về.

Một cậu bé ánh mắt xa xăm nhìn về sự tấp nập của đường phố, lòng cậu rất muốn trở về nhà và cậu cũng đang cố gắng thực hiện điều ấy. Nhưng chưa được, gia đình sẽ là chốn về cuối cùng của cậu và là nơi khi cậu mạnh mẽ sẽ phải bảo vệ.

Hiện tôi đang ở phố Tsubashi thuộc thành phố Zaban, và đang trong quán ăn cơm trưa. Trước cửa quán ăn trông có vẻ rất bình dân, tôi bước vào chậm rãi và hỏi:

"Còn phòng trống phía sau không ạ?"

"Còn, cậu bé muốn ăn gì?"

"Thịt nướng xông khói với lượng vừa đủ." Thật ra tôi không đói lắm nhưng phải ăn đúng giờ mới mau lớn.

"Cho bao nhiêu người?"

"Dạ 3 người." Mình này, Biscuit và một vị lão già nào đó thích chơi cờ vây, hiện Biscuit đang rèn cho mình bộ môn này.

Ông lão đang chăm chỉ nướng thịt giờ ngẩng mặt lên hỏi:

"3 người sao? Muốn độ lửa thế nào?"

"Hả? Chắc lửa vừa là được."

"Hiểu rồi, ra phía sau chờ đi."

"Vâng." Tôi lễ phép đáp rồi đi ra phòng ngồi chờ. Có bồi bàn đã đứng sẵn ở phòng mỉm cười phục vụ.

Quán ăn bình dân mà chu đáo phết.

Tôi cũng mỉm cười lại và bước vào phòng.

(Một sự hiểu lầm đáng yêu :))) )

Bỗng căn phòng rung động, tôi tái mặt cảnh giác, lòng thầm kêu không ổn.

Có phải đây là một vụ bắt cóc? Thì ra bồi bàn kia là để xác định mình đã đi vào phòng. Nhưng mình có gì đáng giá để bắt chứ? Không lẽ tại mình đẹp trai quá? Hahahahaha đáng ghét~

Khụ, phải bình tĩnh lại, đây là lần đầu tiên bản thân chiến đấu thực thụ. Cậu phải rút nhiều kinh nghiệm nhất có thể. Mặc dù chiến đấu cũng muốn ngang tay Biscuit nhưng với điều kiện bà ấy không muốn giết cậu.

Suy nghĩ miên man thì một cánh cửa khác từ căn phòng dần mở ra.

Không sao đâu! Có chuyện gì thì Biscuit sẽ cứu mình. Mong bà ấy mau chóng phá tan hang ổ bọn bắt cóc này.

★★★★★★

"Ai da~ Lại thua ông nữa rồi, không chơi nữa không chơi nữa. Không biết liệu thằng bé có đến nơi an toàn chưa."

"Không hiểu sao bà phải lừa thằng bé, không phải nói bà muốn nó đi thi là được sao? Tôi không nghĩ nó sẽ từ chối bà."

"Ông không hiểu đâu, thằng bé sẽ đi thi khi nó đảm bảo nó sẽ thi đậu. Nó rất cẩn trọng, và tôi muốn nó hiểu được cảm giác của kẻ yếu khi đối mặt kẻ mạnh."

"Ồ, nó mới 14 tuổi, cần gì phải sớm như vậy?"

"Vì tôi không muốn sau này nó dưỡng thói kiêu ngạo khinh địch, và vì..."

"Vì nó là cháu trai của Hội trưởng, phải không?"

"Đúng vậy... Nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm để kế thừa chức Hội trưởng, lúc đó sẽ không ai mà chờ nó mạnh lên từ từ cả."

"Vậy nguyên nhân thứ ba?"

"Học đi đôi với hành, ông biết chứ?"

"Hy vọng nó sẽ có bước đột phá mới qua cuộc rèn luyện này."

"Rồi rồi, để tôi cho ông coi cái này..."

★★★★★

(Vậy, nãy giờ chắc các bạn cũng đoán ra, nhân vật chính của chúng ta đang ở kì thi Hunter đấy. Tén tén tén tèn~)

Khung cảnh chung quanh Azura không ghê gớm đầy máu me và xác người như cậu nghĩ, trái lại ở đó có rất nhiều người đang đứng.

Không lẽ những người bị bắt cóc như mình nhiều vậy sao?

Yên tĩnh đánh giá mọi người. Cậu là nhân vật cuối cùng vào phòng thi.

Một cục gì đó màu xanh đưa thẻ cho cậu. Đánh số 406.

"Đừng làm mất, sẽ có chuyện đó."

Bắt cóc cũng phân thẻ đợi làm thịt sao? Án binh bất động vậy.

Sau đó, một ông chú mũi vuông tiến lại chào hỏi cậu.

"Chào cậu bé, mới đến đây đúng chứ?"

"À.. Vâng."

??? Không lẽ chú này bị bắt cóc nhiều rồi, hay là.... Đây là cảnh sát nằm vùng trong truyền thuyết??? Chú ấy tính phá băng đảng bọn bắt cóc sao? Lẽ nào nhiều người như vậy là do chú ấy đem theo định chiến đấu với bọn bắt cóc?

Cảm giác như bản thân chạm đến chân tướng, cậu vui vẻ chào hỏi nói chuyện với chú ấy. Thì ra chú ấy tên là Tonpa.

"Đây, vì một tình bạn đẹp của chúng ta." Tonpa lấy ra một lon nước ngọt và đưa tôi.

"À, cháu xin lỗi, vừa nãy không kịp ăn trưa, bây giờ cháu không uống nước ngọt được."

"Ồ... Vậy được rồi, tiếc quá nhỉ." Chú ấy thu lon nước lại.

"Không không, khi nào ăn cháu sẽ uống sau, cảm ơn lòng tốt của chú." Cậu mỉm cười lấy lòng lấy luôn cả lon nước ngọt, gì chứ phải móc nối quan hệ để có gì chú ấy bảo vệ mình nếu mình đánh không lại. Azura- hiện đang vẫn còn suy nghĩ Tonpa là cảnh sát nằm vùng mặc dù nhớ tên này quen quen.

Tonpa: Một đứa nữa lại bị lừa, mấy đứa mới bây giờ ngây thơ dễ dụ quá, kekekeke.

"Tonpa-san! Cho tôi thêm vài lon nước nữa đi! Có lẽ tôi lo lắng quá." Một cậu bé tóc trắng trông rất dễ thương đến gần.

"A... Được thôi." Kì quái, đáng lẽ với đống thuốc trong lon nước ấy phải phát huy tác dụng chứ?

"Cảm ơn ông." Cậu ấy cười híp mắt trông thật giống một con mèo.

"Ồ, ai đây?" Giống như chợt nhận ra Azura đang ở đây.

"Xin chào, mình là Azura Isaac." Tôi cười tươi nhìn cậu ấy, trông cậu ấy thật đặc biệt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người tóc trắng tự nhiên như thế, và cả đôi mắt Sapphira màu xanh tuyệt đẹp.

"Xin chào, mình là Killua." Killua cười đáp lại rồi bí ẩn nhìn vào lon nước tôi đang cầm.

"Sao vậy?"

"Tonpa-san!! Mấy lon nước hết hạn rồi sao chú vẫn đem tặng thế?" Một cậu bé có chất giọng "oanh vàng" la lên.

Mi phá hỏng kế hoạch của ta rồi!!! Tonpa trong bụng thầm tức giận với Gon.

"Thật sao Tonpa?" Tôi kinh sợ nhìn về Tonpa.

"À ha ha... Chú quên mất, do cứ theo thói quen thấy ai là muốn tặng nước. Chú không có ý gì đâu, cho chú xin lỗi!!!" Tonpa gượng cười nói.

Tôi cũng tạm tin là vậy rồi bỏ lon nước đi. Tính quay qua bắt chuyện với cậu bạn có giọng hét "oanh vàng".

Reng reng reng...

Tiếng chuông vang lên thu hút ánh mắt của đông đảo người bị bắt cóc (thí sinh). Cánh cửa từ từ nâng lên và hiện theo đấy là...

Một ông chú không miệng!!!

Thật là quá quen, tình huống này... Mình đã thấy ở đâu rồi thì phải... Ráng nhớ lại đi...

"Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi, phần tập trung của cuộc thi Hunter đã kết thúc. Cuộc thi sẽ được bắt đầu bây giờ!"

Đúng rồi! Chính nó, chính là cuộc thi Hunter, à há há há...

Con khỉ! Tại sao mình lại trong cuộc thi Hunter??? Vậy chẳng lẽ... Nãy giờ mình vào là quán ăn huyền thoại, gặp được ông cảnh sát Tonpa chuyên diệt kẻ mới? Bởi sao nghe quen quen, mặc dù đã mấy năm xuyên vào nhưng vẫn còn rất nhớ cốt truyện. Thế...

Cậu bé tóc trắng là Killua Zoldyck. Hmmm, hình như là trong gia tộc sát thủ.

Cậu bé có giọng "oanh vàng" hẳn là Gon Freecss, đi cùng chắc có Oreo và Kurapika!

"Xin cảnh báo lần cuối, nếu không có may mắn hoặc khả năng, các bạn có thể sẽ phải đối mặt với thương tích và nguy hiểm tính mạng. Nếu bạn đã chấp nhận, xin hãy theo tôi. Còn không, hãy thoát ra bằng thang máy phía sau."

À ha ha ha, biết sao được, chắc là bản thân quá xui xẻo đi. Thôi bây giờ đi ra còn không muộn. Còn lầm tưởng đây là hiện trường bắt cóc, nhục chưa!

Quay gót đi ngay không do dự khi gì ấy không có miệng đọc đến câu cuối cùng.

Tiếng bước chân phá lệ vang dội trong không gian đầy yên lặng. Mọi người quay ngoắt về nhìn con người đang bỏ về ấy.

Chợt mắt Satotz híp lại, lôi trong áo một tờ giấy gì đó mà so sánh.

"Cậu kia chờ một chút." Satotz chạm vai tôi, tốc độ này thật quá nhanh, mới từ kia đã phóng sang bên đây. Mình bao lâu mới làm được điều này...

"Ể, tôi sao?"

"Đúng vậy, cậu là Azura phải không? Biscuit và Hội trưởng bàn với nhau để cậu ở đây luyện tập bản thân, dù sao những gì cần chỉ dạy đã hết rồi." Satotz thì thầm nói nhỏ bên tai tôi, âm lượng chỉ đủ hai bọn tôi nghe thấy. Ừm... Thật ra còn môn cờ vây tôi mới đọc thử cách chơi... Còn chưa luyện thử đâu đấy.... Chắc bà ấy không muốn dạy tôi mấy thứ không có kỹ năng sinh tồn chỉ có ích trong giải trí này.

"Vậy tôi không còn cách nào khác nhỉ, hãy chỉ bảo nhau nhé Satotz-san." Tôi cười híp mắt.

Satotz có vẻ không hiểu tại sao tôi biết tên ông nhưng cũng không để ý lắm. Ông trở lại vị trí ban đầu bằng một tốc độ thần thánh, và bắt đầu vòng thi thứ nhất.

Killua hiếu kì nhìn tôi quay lại cuộc thi. Và các thí sinh ai cũng dòm tôi kì dị, một số có ánh mắt hứng thú... Thôi, tôi không muốn biết ánh mắt hứng thú ấy của ai.

★★★★

Chặng đường sẽ rất rất rất chán nếu chỉ có chạy và chạy. Và thực sự nó chán vậy đấy. Tuy nhiên điều này có vẻ làm khó một số thí sinh thể lực kém.

Hahaha, mặc dù có thể lực cũng dai dẳng nhưng tôi lại muốn bảo trì sức lực. Bởi vì.... Tôi chưa ăn cơm!!!

Vì thế tôi quyết định biến đôi giày bata đang mang thành đôi giày trượt màu đỏ rực lửa. Và nó trượt mang tia lửa thật... Tốc độ thật nhanh!

Món đồ này tôi chọn có khả năng làm tất cả các yêu cầu của tôi miễn là khả năng tưởng tượng của tôi cao và thực tế. Thật.... Tuyệt vời!!!

Killua đang trượt cạnh tôi thấy vậy trầm trồ khen ngợi.

"Chà, cái giày của cậu tiện thật đấy, cậu kích hoạt nó sao vậy? Nó còn có thể biến thành cái gì nữa? Mấy cái bánh xe cậu giấu ở đâu? Bla bla blo..."

"Này hai đứa kia! Đừng có xem thường cuộc thi Hunter chứ!"

"Tại sao?" Killua hỏi.

"Hai cậu một dùng ván trượt một dùng giày trượt, đó là ăn gian!"

"Tại sao?" Killua vẫn ngây thơ hỏi.

"Đây là kiểm tra sức bền!" Oreo tức bốc khói nói.

"Không phải đâu!" Ồ, lần này nói hẳn là Gon rồi.

"Hả. Gon em nói gì hả!"

"Giám khảo chỉ bảo chúng ta theo ông ấy thôi."

"Em theo bên nào hả?" Oreo gào lên.

Killua thấy thú vị và trượt ván lại gần Gon.

"Này, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tớ 12."

"Hmm.."

Rồi Killua lật ván lên một cách thật toẹt vời. Đậm khí chất dân chơi.

"Chạy luôn vậy."

"Wow, tuyệt quá."

Rồi hai đứa ba la bô lô thành bạn nhau, tôi vẫn tiếp tục trượt lên.

Ồ, có một số người không chịu được nữa rồi. Như số 187 bắt đầu gào thét đấy không nằm trong tính toán của hắn. Rồi bị chôn vùi theo cát bụi luôn.

"Hạt bụi nào~ Hoá kiếp thân tôi~" Bật bài nhạc của Trịnh Công Sơn lên.

Ý, tới khúc bậc thang rồi, không thể dùng giày trượt nữa.

Hmmm, chẳng lẽ phải chạy bộ thiệt sao?

★★★

Satotz: Đã tới mốc 80km rồi, phải tăng tốc thôi nhỉ.

Azura đang trong cơn lười, lúc đầu đã không chạy thì bây giờ cũng không muốn chạy, trí tưởng tượng lại chưa cao siêu đến mức kế hoạch cả một đôi giày có thể bay lên mà chứa nổi sức nặng bản thân. Dẫu sao nghĩ bản thiết kế rất tốn sức, và cái bụng cũng đang dần kháng nghị.

Bất đắc dĩ phải xài sức gió từ cái quạt made in Hell để nâng bản thân bay theo Satotz. Tuy biết làm vậy sẽ bị chú ý, thế nhưng cơn lười mà, nó sẽ làm đầu óc mù quáng.

Satotz mặt phức tạp nhìn cái thứ đang bay bay kế bên mình. Cháu Hội trưởng cũng không cần nổi đến mức vậy chứ?

★★

"Satotz... Chạy nhanh lên tí đi. Bị chú ý ngại quá... (ᗒᗩᗕ)" Qua một đoạn thời gian khá dài, nhận ra bản thân làm trạch nam thâm niên, hiện xuyên qua cũng sống ẩn nấp chui rúc như ăn trộm thì việc hiện tại bị chú ý thế này thật khó chịu, đến mức đánh bay cơn lười luôn rồi.

"Cậu cũng biết ngại sao?" Satotz nói vậy nhưng cũng chiều theo cậu.

Bầy người: Không! Chúng tôi không nhìn nữa! Cậu đừng ngại mà!

Ai đó: Thật thú vị~

Gon + Killua: Mình đánh cược đi, ai tới nhì thì thắng.

Sau đó là một quãng đường xấu hổ xấu hổ vượt qua chặng một.

Hết chương 4




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh