Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kì thi Hunter: Chặng đường thứ hai.

Hiện tại vẫn đang tiếp tục chặng thứ nhất: băng qua Đầm Lầy Lừa Đảo.

Tôi nhanh chóng đáp xuống đất và lẩn nấp vô hình trong đám người. Việc bị chú ý thế này thật không ổn.

Bỗng một người nào đó bảo Satotz không phải là giám khảo. Và kết thúc sự tranh cãi bằng việc - Một chú hề tóc đỏ kì dị nào đó - quăng những lá bài poker để kiểm tra.

Tên bảo Satotz không phải giám khảo nhanh chóng lăn đùng ra chết. Và Satotz bắt được bằng các ngón tay. Thật ngầu!

Bỗng trước mắt tôi xuất hiện một lá bài ngoài dự đoán. Khả năng cao là tên hề cố ý phóng cho tôi!

Đầu tôi suy nghĩ nhanh chóng, nếu bắt được thì tên đó sẽ có hứng thú với tôi như bao truyện đồng nhân khác! Còn không bắt được thì hẳn sẽ giảm hứng thú và chán ghét tôi! Như vậy tôi sẽ an toàn qua kì thi Hunter! Một ngày nào đó tôi sẽ khiêu chiến và trả thù hắn sau.

Thế là tôi mạnh mẽ hi sinh cho tấm bài đó cắt qua mặt tôi và giả vờ sửng sốt không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mấy món đồ từ địa phủ trên người tôi bỗng rung lên, rồi im lặng lại. Tôi hơi khó hiểu nhìn bọn chúng.

"Azura! Có sao không?" Killua và Gon chạy lại gần hỏi tôi.

"Không sao không sao, thật bất ngờ."

"Sao hắn ta lại phóng bài về phía cậu? Mà sao cậu không né đi?" Gon hỏi.

"Tớ nghĩ thế này dư sức với cậu mà, Azura?" Killua thắc mắc. "Không lẽ... Cậu mạnh tới mức không thèm đáp trả sự tấn công của hắn???"

"Hả??? Làm gì có, cậu đánh giá tớ cao quá đấy. Tớ né không kịp thôi, nhìn vậy chứ tớ yếu lắm á."

Rồi tôi quay lại lén nhìn tên hề.

Hắn đang phấn khích nhìn tôi, ôi cái mặt ấy tôi không dám nhìn nữa...

Không lẽ hắn cũng nghĩ như Killua??? Thật là oan uổng quá mà... Mục đích của việc không né tránh là để không gây chú ý. Nếu hắn chú ý thì mọi việc công cốc rồi!?

"Cảm ơn sự giải thích của cậu nhưng nếu tấn công một lần nữa, tôi sẽ coi đó như là tấn công giám khảo. Và sẽ lập tức bị loại. Hiểu chứ?"

"Tất nhiên~"

Và rồi chặng thứ hai chính thức bắt đầu.

★★★★★

Vẫn tiếp tục chạy, thế là tôi lại lôi đôi giày trượt ra.

Đã có 36 thí sinh bị loại từ con đường hầm dài. Còn lại 369 thí sinh.

Đôi giày có vẻ không ổn lắm vì khu rừng này rất ẩm ướt. Và quả nhiên nơi giày đi qua đều bị lún xuống một chút.

Thế là tôi đổi giày, đôi giày mau chóng biến thành màu xanh lá và có cái nhánh cây bao quanh. Quả nhiên nó không còn bị lún nữa. Mà nơi đôi giày đi qua các bụi cỏ đều mọc nhanh hơn một chút. Tuy tốc độ không bằng giày đỏ nhưng cũng tuyệt rồi.

Killua có vẻ rất hứng thú với đôi giày của tôi.

"Nè, sao đổi nữa được hay vậy, cơ chế nào khiến nó biến đổi vậy? Tôi thấy cậu đâu có chạm nút nào đâu?"

"À ha ha... Đôi giày này là người quen của tớ tặng cho, tớ cũng không biết nó hoạt động sao nhưng nếu tớ muốn nó thành gì thì nó sẽ biến thành như vậy." Tôi rất tin tưởng một trong những nhân vật chính- Killua nên sẽ nói cho cậu biết.

"Thật thú vị!" Gon nói.

"Vậy sao, nó là món đồ tuyệt nhất trên người tôi đó." Món đồ của địa ngục.

"Agggggh..."

"Có chuyện gì vậy!!!"

"Quái... quái vật!!!!"

Vào sâu trong Đầm lầy, những con vật đáng ngạc nhiên xuất hiện.

★★★★

"Không biết Leorio và Kurapika sao rồi nhỉ?"

"Ủa.... Agggggh."

Một con ếch cực to xuất hiện nuốt lấy cả ba bọn tôi. Và đó chính là: Ếch chờ đợi!

Và Killua nhanh trí đã đổ vào bụng nó một đống nước ngọt mà Tonpa đưa.

Con ếch ói ra bọn tôi rồi rời đi, chắc nó đang mắc ỉa.

Cả ba bọn tôi bây giờ có mùi thật tởm. Hai người kia không để ý chứ tôi thì cực kì cực kì khó chịu.

Tôi bảo họ đi trước và bản thân thì chui vào một bụi rậm nào đó mà kì cọ.

Dùng gió lùa đám sương mù tụ lại đến mức biến thành nước cho tôi sử dụng.

Sau khi tắm táp sạch sẽ, tôi chợt ngớ ra mình không có bộ đồ dự phòng nào...

Bỗng tôi nghe thấy tiến bước chân tiến lại gần đây.

Chết mịa! Có khi nào người ta nghĩ mình là biến thái thích thả rông??

Tôi vội dùng cái khăn quàng cổ quấn mình thành một cục rồi im lặng chờ người đến. Đầu suy nghĩ ngàn lẻ một cách lột đồ người đến.

"Tôi chỉ là một người lông bông chuyên đi long nhong nhưng không phải biến thái thích thả rông nhé!"

Thì ra là Gon đang tới! Gon đang hắc tuyến nhìn tôi. Biết sao được, vì muốn đánh lừa nên tôi nói vậy để họ sững sờ.

Giải thích một số chuyện cho Gon hiểu.

Thế là Gon cho tôi mượn bộ đồ phòng hờ của cậu ấy. Bỗng dưng tôi thấy Gon thuận mắt hẳn.

Thế rồi tôi cũng theo ân nhân đi kiếm Kurapika và Oreo.

★★

Bên này, Kurapika và Leorio đang đối mặt với tên hề Hisoka. Hai người tách ra hai hướng mà chạy trốn, thế nhưng Leorio lại quay về đối mặt với Hisoka. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Gon kịp thời đến giải cứu Leorio bằng cái câu thần thánh. Cái câu ấy đã đánh trúng mặt Hisoka lúc không phòng bị.

"Gon!" Leorio la lên.

"Vừa kịp lúc." Gon nhẹ nhõm nói.

"Không tệ, cậu nhóc ạ. Đó là chiếc cần câu ư? Vũ khí lạ thật." Hisoka tiến đến gần tôi và Gon. Tôi yên lặng ẩn mình đi núp bụi. Hiển nhiên giờ Hisoka chỉ chú ý đến Gon. Mắt hắn đầy sự hứng thú nhìn.

"Cho ta xem nào." Rồi hắn giơ tay ra.

"Người đang đấu với ngươi.... LÀ TA!!!" Leorio cầm gậy xông lên đánh Hisoka, thế nhưng đã bị Hisoka hạ gục bằng một cú đấm. Leorio xoay vòng trên không trung một cách thật nghệ thuật.

Tức quá nên Gon cầm cần câu xông đến.

"Đến cứu bạn à?" Hisoka vừa né vừa nói.

"Một đứa trẻ ngoan."

"Và cách biểu lộ nữa..."

"Tuyệt... Tuyệt... Tuyệt lắm... Rất tuyệt... Hứng thú rồi đấy~" Hắn cong mắt lên cười biến thái.

Rồi Gon tung hỏa mù, lấy chiếc cần câu xốc cát lên che mắt Hisoka và đánh lén từ đằng sau. Nhưng không thành công và bị Hisoka túm cổ được. Đang lúc tôi thẩn người nhìn phiên bản Life Action của Hunter x Hunter mà quên ẩn bản thân đi. Gon đột nhiên la lên với tôi.

"Mau... chạy đi... AZURA!!!"

Hisoka như mới vừa phát hiện ra tôi, hắn cong môi cười biến thái hơn hồi nãy.

"Khục... Khục...."

"Rất tuyệt... Mình yêu cái nhìn này." Hisoka lại quay về nhìn Gon như sắp tắt thở và trừng mắt với hắn.

Và rồi Hisoka buông Gon ra. Hắn lại quay về phía tôi khi đang lẻn lại gần Leorio. Tôi biết hắn đã hứng thú với Gon và sẽ không giết cậu ấy. Việc tôi làm hiện tại là sẽ cứu lấy bản thân mình và cả Leorio- ai biết hắn có đột nhiên nổi điên giết luôn Leorio? Dù sao sự xuất hiện này của tôi đã làm mọi thứ đảo lộn lên. Bản thân thật ngu quá, sự đền ơn tốt nhất của tôi chính là phải tạm biệt Gon và để cậu ấy đi một mình! Ít ra thì hai nhân vật chính sẽ sống!

Nhanh như chớp hắn đã xuất hiện kế bên tôi.

"Oya oya... Tính cứu bạn à? Ngoan quá, cả hai đều rất tuyệt vời.... á~" Hắn vặn vẹo một cách kinh tởm nhìn Gon và tôi.

Đúng lúc tôi định đại chiến 300 hiệp với hắn thì điện thoại hắn reo lên.

"Hisoka, mau quay lại đi, sắp tới chặng 2 rồi."

Hắn tắt máy, đứng dậy và nói.

"Có bạn luôn là một điều hạnh phúc. Tự tìm đường được chứ, hai bé?"

Gon sững sờ gật đầu. Chắc thằng bé cũng tưởng sắp phải sống chết ở đây với Hisoka.

"Đúng là một cậu bé giỏi~" Rồi cứ thế đi luôn, không thèm nhìn tôi.

"Gon, không sao chứ?" Tôi nhìn Gin vẫn còn sững sờ mà hỏi.

"Gon, Azura, hai em ổn chứ?" Kurapika đang chạy tới la lên.

Ở nơi bắt đầu chặng 2,

"Hmmm, Gon và Azura không ở đây." Killua đang nhàm chán nhìn xung quanh.

Một lát sau, ba bọn tôi chạy tới đích. Ở vòng này, 220 thí sinh bị loại, còn lại 149 thí sinh.

Sau khi đối mặt với Hisoka, Gon lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nhưng đó cũng là tiền đề để cậu bé trở nên mạnh mẽ hơn!

Cảm giác hòa nhập và cũng trở thành một phần của phim thật tuyệt vời!

Tôi sẽ cố gắng không làm thay đổi cốt truyện và sự trưởng thành, cá tính mạnh mẽ của Gon.

Lòng tôi bất chợt thật hào hứng. Nhìn Gon từ từ lớn lên thật quá tuyệt vời! Như là trò chơi dưỡng thành vậy, một người bình thường như tôi còn thấy thế thì huống gì tên biến thái như Hisoka không phấn khích.

https://www.youtube.com/watch?v=3wQiyOmAUOA

(Nguồn: Youtube)

Bật bài nhạc huyền thoại lên. Đây chỉ mới là sự bắt đầu thôi!!

"Azura cậu nghe nhạc gì vậy?" Gon hỏi.

Tôi cười híp mắt nhưng không trả lời.

"Gon! Azura! Anh Kurapika!" Killua hào hứng la lên.

"Tớ còn tưởng là hai người xong rồi chứ."

"Tớ theo mùi nước hoa của Leorio đến đây."

"Nước hoa? Thật hả? Cậu đúng là kì lạ." Killua mặt không dám tin nhìn Gon.

"Mọi người đã làm rất tốt, chăng 2 sẽ diễn ra ở đây, tại khu rừng Biska này." Satotz nói. "Giờ tôi phải đi rồi, chúc các bạn may mắn."

Cánh cửa từ từ nâng lên, mọi người lướt mắt nhìn qua.

"Xin mời các thí sinh từ chặng 1 qua đây, có được không?" Một cô gái ăn mặt quyến rũ nói, sau cô là một người.... có chút béo phì nhỉ? (Là rất rất rất béo luôn ý!)

"Chào mừng, tôi là Menchi, giám khảo chặng 2."

"Còn tôi là Buhara." Người đàn ông béo phì lên tiếng.

"Ọt......."

"Tiếng gì thế nhỉ?" Quần chúng thì thầm.

"Chắc anh đói lắm rồi nhỉ?" Menchi cười nhìn Buhara. "Như các bạn đã thấy, chặng 2 sẽ là... thi nấu ăn!"

"Nấu... nấu ăn?"

"Chờ chút, nấu ăn hả?" Một thí sinh la lên.

"Đúng vậy, chặng thứ hai là tạo ra những món ăn làm hài lòng chúng tôi."

"Tại sao phải nấu ăn??"

"Đó là vì... Chúng tôi là Hunter Ẩm Thực!" Menchi tự hào nói.

"Oa..." Mắt tôi sáng lấp lánh nhìn Menchi. Là một con người thích ăn hơn thích nấu, tôi luôn rất tôn trọng những đầu bếp tài ba. Đằng này lại là đầu bếp kiêm người tìm ra nguyên liệu. Phải biết có những món ăn rất ngon nhưng lại vô cùng nguy hiểm để lấy! Đánh đổi gần như cả mạng sống chỉ để hưởng thụ một lần mỹ thực, thật tiêu dao biết bao!

Menchi có vẻ rất vừa lòng với phản ứng của tôi. Chợt những tiếng cười vang lên làm khuôn mặt cô trầm xuống.

"Hahahaha... Họ là Hunter Ẩm Thực..."

Ở trên một cái cây nào đó,

"Hunter Ẩm Thực Menchi và Buhara... Có vẻ giám khảo lần này khó đấy." Satotz cầm ống nhòm đứng trên cây nhìn xuống. "Cứ đà này sẽ còn 51 thí sinh... À không, có lẽ chỉ có 11 thí sinh qua chặng này."

"Hahaha, thế... Hunter Ẩm Thực muốn chúng tôi làm món gì nào?"

"Buhara!" Giọng điệu này... Hẳn là Menchi đang rất tức những ai chê bai nghề nghiệp của cô.

"Đề thi lần này là heo quay." Buhara cười tươi nói.

"Hả? Phải đi bắt heo sao?"

"Các bạn được tự do dùng bất cứ loài heo nào ở rừng Biska này. Sau đó dùng những thứ ở đây để làm heo quay. Các bạn chỉ vượt qua khi chúng tôi ngon miệng."

"Và không chỉ là ngon đâu, đừng có xem thường việc nấu ăn. Hiểu chưa? Khi chúng tôi thấy no bụng, cuộc thi sẽ kết thúc."

"Hiểu rồi hiểu rồi. Bắt đầu lẹ đi."

Thế là chặng 2, bắt đầu bằng việc Buhara xem bụng mình như cái trống mà vỗ!

Qua đoạn bọn tôi đi bắt heo. Bây giờ là quy trình xử lý. Tôi nhìn xung quanh và chỉ thấy họ xiên heo rồi quay luôn. Eo ôi, mất vệ sinh gớm, lông heo còn chưa cạo nữa.

Nhìn qua bọn Gon, cũng y chang như bọn kia. Thế là tôi thở dài, mặc dù biết trước nhưng vẫn thất vọng quá đỗi.

Tôi bắt tay vào cạo lông heo, moi nội tạng, xắt thịt, ướp gia vị. Không phải heo quay là cứ đem nguyên con heo lên quay. Óc suy nghĩ của những người không biết nấu ăn.

(Thật ra tác giả cũng có biết đâu :))) Đang make colour đấy.)

Quả nhiên, mấy người kia cứ tuần tự bị loại. Vì xử lý nên tôi làm hơi lâu, nên tôi là người cuối cùng đem heo đi nộp.

"Haizzz, không có ai có thể thỏa mãn tôi sao?" Menchi thở dài ngao ngán.

Tôi là người theo phía sau Kurapika, đáng lẽ Menchi và Buhara đã no, nhưng vì ánh mắt sùng kính hồi nãy của tôi mà miễn cưỡng ăn. Bởi, lấy lòng giám khảo là rất quan trọng. Kĩ năng vỗ mông ngựa của tôi chẳng kém ai đâu.

Menchi ánh mắt đánh giá nhìn dĩa heo quay của tôi. Heo được nướng nhìn rất ngon, kèm theo một chút rau và cà chua bi, kế bên là nước chấm gia truyền của một sư phụ chuyên làm heo quay mà tôi học lỏm được. Lúc ban đầu nấu mùi thịt của tôi bị mùi các thí sinh khác che lấp, hiện tại được hiển lộ ra trước Menchi. So với những đầu bếp 5 sao thì chả ra gì nhưng đối với các thí sinh khác và giám khảo thì như hương thơm đến từ thiên đường: thiên đường của mỹ thực!

Menchi cảm thấy vừa lòng với hình thức và mùi hương, tiếp theo là đánh giá độ ngon miệng. Tôi nuốt nước miếng, mồ hôi đổ ròng ròng, ước gì bản thân qua được cuộc thi này thì xíu sẽ không cần đi hái trứng.

"Hmm, cũng khá ngon đấy, nước chấm phối với thịt heo rất vừa miệng, thêm rau quả để không ngấy. Tốt, số 406 qua."

"Yeah!" Tôi mừng rỡ la lên.

"Ể!!!!! Sao cậu hay quá vậy Azura? Làm cách nào vậy??" Gon la lên.

"Hehe, vì mình từng học nấu ăn rồi. Hên nhỉ." Tôi cười tít mắt đáp. "Đây, tôi có làm thêm vài phần cho mọi người. Nếm thử đi."

Cả đám khóc ròng ăn thử món heo quay của tôi, đều tâm phục khẩu phục.

Và... Tôi bưng dĩa heo quay khác đi đến bên cành cây gọi.

"Satotz ơi, ăn thử không ạ?"

Satotz bất ngờ khi tôi biết ông ta ở đó, những cũng xuống ăn thử món ăn.

Một con heo bự thế mà phân cho mọi người hết ư? Tất nhiên là không rồi, phần còn lại tôi đã ăn hết do đói quá, muahahaha.

Tiếp đến là y như nguyên tác. Netero đến giải vây, cả bọn cùng nhau hái trứng. Tôi lân la đến gần Netero chào hỏi ổng.

"Nè, dạo này ba mẹ con sao rồi? Có nhớ con đến mất ăn mất ngủ không? Mẹ con có giận ông khi lạc mất con không?"

"Haha, tất nhiên là ba mẹ con vẫn khoẻ mạnh, khoẻ hơn cả lão già này nữa, họ ăn ngon uống ngon lắm và đang lập kế hoạch sinh thêm một đứa em cho con. Mà thực ra thì ông không hề lạc mất con nhé, cục đá con đem kia ông có nhét định vị vào, thấy con nâng niu nó không rời nên ông cũng an tâm để con một mình chứ không hề vô lương tâm đâu nhé!"

"Á à, thế là ông mạo hiểm để cháu cưng của ông một mình trên rừng và đặt niềm tin vào một cục đá sao???"

"Khụ... Thật ra thì cục đá này khá đặc biệt và đã được ông và các nhà nghiên cứu thí nghiệm rồi. Cục đá này chứa một lượng sức mạnh đặc thù không hề giống niệm, hiện vẫn chưa tìm ra sức mạnh nào giống nó trên thế giới này. Thế nhưng ông cảm thấy nó toả ra một nguồn sức mạnh làm cho các bọn động vật xung quanh sợ hãi. Chỉ cần là động vật có tri giác và nhạy cảm liền tránh xa cục đá này... Kể cả ông."

Ổng chửi khéo mình bị ngu và không cảm nhận được sự nguy hiểm của cục đá này à??? Thế nhưng thật sự mình có cảm nhận được gì đâu?

"Nhưng có lẽ cháu có gì đó thu hút nó, cháu thử làm mất nó xem. Một lát sau nó sẽ trở lại với cháu ngay."

"Thần kì thế??? Sao cháu lại không biết?"

"Ông phát hiện từ lúc đưa cho cháu cục đá ấy tầm 1 tuần. Ông thấy rõ lúc cháu để quên cục đá ở trên bàn và một loạt chuyện kì dị xảy ra. Khi cháu đang ở trong rừng hái trái cây thì một con chim xông vào nhà lấy cắp nó đi. Ông đuổi theo con chim đó và đột nhiên thấy nó đấu với con chim khác, rồi cục đá rơi xuống dòng nước ở thượng nguồn nơi hai con chim đang đánh nhau. Nó đột nhiên va phải một cục đá to giữa con sông và văng lên trên nhánh cây của cây gần nơi cháu đứng. Sau đó một con sóc chạy đến va trúng và nó rơi xuống túi quần cháu. Có lẽ cháu không để ý. Nhưng ta thí nghiệm vài lần và thần kì lúc nào nó cũng xuất hiện quanh cháu."

"Wow!"

"Thế nên, ta nghĩ nó có nguồn sức mạnh rất to lớn ở việc điều khiển- nó điều khiển mọi thứ để xuất hiện quanh cháu."

"Thật kì lạ!" Chẳng lẽ năm đó cậu nhỏ máu nhận chủ cúng bái quỳ lại bợ đít nịnh hót hung hăng hăm doạ đã có tác dụng!?

"Ông cũng chẳng biết nữa. Dù sao ông cũng không rõ năng lực của cục đá này lắm. Ông chỉ giả sử nó có mỗi sức mạnh là điều khiển, vậy thì nó cũng đã rất nguy hiểm. Vì vậy, ông đã gắn định vị vào đá vì biết nó sẽ không rời cháu, một phần cũng theo dõi viên đá để biết nó đang ở đâu. Ông nói việc này cho cháu với hi vọng cháu sẽ không bất ngờ khi viên đá xảy ra chuyện gì."

"Bỏ việc đó qua một bên, có một chuyện cháu muốn xin ông.... Đó là--" Tôi nghe mà muốn nhức đầu hà, quá nhiều thuyết âm mưu và IQ của tôi không chứa nổi những thứ này.

Chợt một bóng người chạy nhanh đến.

"Azura-san! Ăn thử trứng không? Ngon lắm đó!" Chính là Gon chứ ai.

"Ể?? Mọi người hái xong trứng hết rồi sao??" Tôi giật mình, thời gian trôi nhanh vậy nhỉ?

"Ừ, trứng ngon lắm, cậu ăn không?" Gon cười tươi nói.

Tôi chỉ cười và lắc đầu, đó là phần thưởng mà Gon đáng nhận được khi mạo hiểm đi hái trứng, tôi không nên tham lam ăn ké phần thưởng của cậu ấy.

"Cậu ăn đi. Nãy tớ ăn nhiều heo quá nên no lắm rồi."

"Vậy à... Tiếc thay cho cậu đấy! Mà... Ông ăn không ạ?" Gon hỏi Netero.

"Không đâu cậu bé, cậu cứ ăn đi."

Gon tiếp tục chạy lon ton chia cho người khác nếm thử. Thằng bé thật hoà đồng và dễ mến, khác hẳn một đứa trạch nam hay im lặng thích tự kỷ như tôi.

Hồi nãy tôi đang nói thì cắt ngang, giờ trở lại nói chuyện tiếp với ông nội của tôi nào.

"Thằng bé thật đáng yêu nhỉ?" Phải chi thằng cháu này được 1/2 của cậu bé ấy.

"Đúng vậy." Mắt tôi ôn hoà nhìn Gon, thằng bé có một sức hút kì lạ. Thằng bé rất ngốc (?) nhưng mỗi câu nói lại đánh sâu vào trong lòng mọi người, một sự đặc biệt chỉ có ở cậu ấy.

"Tiếp tục chuyện khi nãy nhỉ, cháu muốn xin ông một chiếc laptop xịn và một cái balo chất lượng ạ."

"Ồ, cháu cần những thứ đó để làm gì?"

"Một vài chuyện thôi..." Tôi nhìn xa xăm. (Đang make colour)

"Thôi được, lên phi thuyền rồi ta sẽ chuẩn bị cho cháu."

"Cảm ơn ông. Giờ mới thấy ông ra dáng một người ông đấy."

"Cái gì chứ! Giải thích nãy giờ cho hiểu là ông không bao giờ bỏ rơi cháu rồi mà cứ trách móc ông là sao!?"

"À! Mà còn nguyên nhân nữa! Tại sao ông lại thông báo cháu mất tích ạ? Làm cháu tưởng bản thân bị bỏ rơi thiệt chứ!"

"Chuyện đó à... Một số lý do thôi." Lão cười trừ. Nhưng dù gì cũng là để bảo vệ cháu thôi... Azura.... Có rất nhiều chuyện cháu chưa nên biết vào bây giờ... (Cũng đang make colour).

Sau đó tôi và Netero hàn huyên hồi lâu. Rồi lên phi thuyền và chuẩn bị cho chặng thi thứ 3.

-----------

Hết chương 5.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh