Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Azura Isaac- cậu bé 14 tuổi ngây thơ hồn nhiên(?), có ba mẹ và ông ngoại thương yêu, có một đám bạn tốt chơi chung, có địa ngục làm hậu thuẫn. Ăn, mặc, ở, đi lại lúc nào cũng đáp ứng đầy đủ. Cuộc sống tưởng chừng như trôi qua rất sảng khoái tiêu dao, ngờ đâu có một ngày....

Tôi! Phát! Hiện! Ra! Một! Sự! Thật! Động! Trời!

À... Thật ra nó cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Theo như bao tiểu thuyết đồng nhân, tình tiết tiếp theo để đảm bảo truyện gay cấn sẽ là...: Xuyên không giả xuyên tới thế giới Hunter x Hunter.

Cơ mà thế là thế quái nào??? Lão Diêm Vương nhờ tôi đi bắt các vị ấy về âm phủ. Nhưng về âm phủ = đi chết đi.

Kiếp trước lẫn kiếp này tay tôi hoàn toàn sạch sẽ (trừ mấy lần đi cướp đồ giữa chợ ra), không hề dính chút máu tươi!!! Thế mà giờ bảo tôi giết người!!

Tôi hoàn toàn có quyền từ chối, thế nhưng thế giới sẽ đổi sang một hướng hoàn toàn khác nếu không xử lí kịp. Những xuyên không giả từ nơi khác đến đây sẽ mang theo sức mạnh của nơi ấy. Tuy nhiên đã bị giảm nửa số sức mạnh. Thế nhưng đã rất khó đối phó. Nếu mặc họ tác oai tác quái, thế giới sẽ định theo sức mạnh của họ mà biến đổi. Có khi sẽ xảy ra tận thế, xuất hiện hàng loạt zombie. Có khi sẽ biến thành khoa học viễn tưởng, người ngoài hành tinh xâm chiếm. Có khi lại biến thành một thế giới phép thuật.

Thật ra thành như vậy cũng không sao. Còn rất thú vị. Nhưng tôi không biết có ảnh hưởng đến gia đình tôi không, tôi không dám mạo hiểm. Cho nên tôi sẽ phụ giúp nhiều nhất có thể.

Hắc bạch vô thường sẽ đến thường xuyên để đưa cho tôi danh sách thu thập và một vài phần thưởng nếu tôi hoàn thành tốt. Coi như ổn hơn làm không công. Đây cũng coi như một nghề tay trái đi?

Mà vì sao tôi biết chuyện này à? Từ khi tôi nhận được lá thư từ một vị nhân vật quần chúng nào đó ở chặng 2 hái trứng, sau đó anh ta rớt xuống vực một đi không trở lại. Hiện giờ sau khi lên phi thuyền cung cấp chỗ tắm rửa (cháu trai Hội trưởng có đặc quyền đó) tôi mới phát hiện ra và xem thử.

Tắm gội sạch sẽ. Tôi tiếp tục đeo lại cái khăn choàng cổ lên. Trừ gia đình gồm ba, mẹ và ông ngoại thấy được mặt tôi ra thì cũng chỉ có Biscuit, cô ấy rất kinh ngạc khi thấy khuôn mặt bất nam bất nữ của tôi, sau đó rất nghiêm túc dặn dò không nên để lộ khuôn mặt này ra.

Haha, tôi biết rằng mặt tôi rất đẹp mà. Sáng nào thức cũng soi gương chăm chú ngắm nhìn. Sống 14 năm cùng nó mà vẫn bị nó mê đến mất hồn. Thân là một đứa bị nhan khống lẫn thanh khống. Tôi rất tận lực mà thỏa mãn đam mê bản thân mà ngắm mặt mình tận 1 tiếng.

Tự luyến đủ rồi, tôi ra ngoài tìm bọn Gon. Chợt thấy hai đứa bị tống cổ ra ngoài phòng bếp vì đi ăn vụng. Sau đó tôi nhập hội, cả ba nháo phòng bếp đến gà bay chó sủa. Ăn uống no nê đang đi thì Killua la lên, chạy đến áp mặt vào cửa kính phi thuyền.

"Wow, đẹp quá! Nhìn kìa, Gon, Azura!"

"Đâu, đâu..." Gon nhoi như con giòi bay lên trước.

"Wow, cả thành phố như được bao phủ bởi trang sức ấy!" Gon nói.

"Ừ, đúng vậy..." Killua và tôi đồng thời nói.

Chợt Gon hỏi.

"Nè... Killua và Azura... Bố và mẹ hai cậu đâu?"

"Hmmm... Họ vẫn còn sống... Chắc thế..." Killua đáp như không.

"Ba và mẹ tớ chắc đang đợi tớ về. Tớ cũng xa nhà khá lâu." Tôi có hơi nhớ nhà rồi.

"Hmmm... Thế họ làm gì thế?"

"Họ là sát thủ." Killua bình tĩnh nói.

"Hể?? Cả hai sao?" Gon ngây thơ hỏi.

"Wow, cậu cũng là sát thủ sao?" Tôi thừa biết nhưng vẫn hỏi hùa.

"Thật sao!? Hai cậu đúng là quái vật mà. Hai cậu là những người đầu tiên phản ứng lại như vậy đó!" Killua cười nói.

Tiếp theo là màn giới thiệu xuất thân của Killua và ước mơ sẽ bắt cả gia đình để có tiền.

"Còn cậu, Azura?" Gon và Killua thắc mắc.

"Tớ xa nhà từ lúc 1 hay 2 tuổi gì đó, nên không rõ ba mẹ tớ làm nghề gì nữa."

"Sao cậu lại xa nhà?" Gon hiếu kì hỏi.

"Tớ theo ông ngoại đi rèn luyện. Thế nhưng chưa tới đâu đã ném tớ cho người khác rồi. Tớ không tìm thấy ông nên đành phải chịu." Tôi thở dài nói.

Đột nhiên một luồng áp lực dâng lên. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. Tôi biết thừa theo cốt truyện thì hình như đứng đó là lão Netero, nhưng vẫn đứng dậy theo bọn Gon và Killua phòng bị xung quanh.

"Già mà nhanh nhỉ?" Killua châm biếm lão già cứ thập thò như ăn trộm.

Tiếp theo là màn gạ cùng chơi bóng (???) của lão với hai cậu nhóc đáng iu. Tôi thì khỏi nói, từ chối thẳng thừng, lão có vẻ khá thất vọng. Nhưng tôi sẽ theo dõi hai đứa nó chơi. Tôi muốn chứng kiến thử kĩ năng sát thủ của Killua, nhịp điệu vang.

Một hồi lâu sau hai nhóc vẫn chưa thắng được lão cáo già Netero. Sau vụ chơi xấu bất thành, Killua có vẻ bực mình và rời khỏi cuộc chơi. Tôi cũng rời theo Killua, vừa ra khúc quẹo đã thấy Killua bước đi và xác của hai tên quần chúng nào đấy bị cắt cổ. Killua đang đi bỗng quay lại, hơi mất tự nhiên nhìn tôi.

Tôi cũng sững sờ mà nhìn, lần đầu tiên tôi thấy một vụ giết người ngoài đời thật, đang cân bằng tâm lý thì đã thấy Killua bước đi thật nhanh.

"Nè, cậu đi đâu thế? Chờ tớ với!" Tôi chạy nhanh về phía Killua.

Bỗng cậu ấy dừng bước lại.

"Tôi sinh ra đã khác với các cậu, nếu cậu cảm thấy ghê tởm thì không cần chịu đựng đâu, cứ đi đi, tôi không trách cậu."

"Không đâu Killua, con người đều có hai mặt bóng tối và ánh sáng, chỉ là cậu ở trong bóng tối nhiều nên đành phải nghiêng về phần ấy. Từ khi biết ba mẹ cậu là sát thủ thì tôi đã liên tưởng và chấp nhận mặt tối ấy của cậu rồi. Nếu cậu còn có suy nghĩ tôi rời bỏ cậu vì chuyện ấy thì cậu đang đánh giá thấp chính mình, mà cũng đánh giá thấp tôi."

"Cậu...." Killua ngạc nhiên quay lại đối mặt với tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Killua, cho cậu ấy thấy thành ý của mình.

"Hahaha... Cậu nói cái gì mà sến quá vậy... Nổi da gà rồi này Azura." Killua cười to vào mặt tôi.

"Cái gì thế? Sến chỗ nào??? Tôi thật lòng mà... mà sau này cậu cứ gọi tôi Azu được rồi. " Tôi bực mình trách cứ Killua. Tôi biết cậu hiện đang rất vui vẻ, có lẽ cậu đã mở lòng và chấp nhận tôi làm bạn bè thật sự.

"Hahaha được thôi Azu, mà này, nếu đã là bạn bè vậy tôi hỏi cậu một câu. Cậu cho tôi xem thử mặt được không? Tôi hiếu kì lâu rồi! Yên tâm, nếu cậu có xấu ma chê quỷ hờn tôi vẫn nể tình cảm cậu đối với tôi (?) mà làm bạn với cậu, cậu không lo bị ghét bỏ đâu!"

"Cái này..." Biscuit đã dặn mình không được cho ai xem khuôn mặt này.

"Giữa bạn bè đâu cần có bí mật? Nếu không là cậu không tín nhiệm tôi!" Killua mặt buồn bã nói (xạo ghê hông).

"Ờm... Cũng được." Cái này gọi là dại trai.

Tôi tháo khăn choàng cổ che gần như cả khuôn mặt này xuống trong khuôn mặt đã biến thành hình mèo siêu cute của Killua. Bỗng tiếng thở của Killua ngưng bặt, nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi tự luyến lẫn tự sướng vê lù vì nhan sắc thượng đẳng của bản thân. Tôi quàng lại khăn choàng cổ, trong nháy mắt tôi che lại Killua như hồi đầy máu, cất tiếng nói làm tôi muốn quất chết nó.

"Xì... Xấu thấy ớn... Từ nay đừng để ai thấy nữa nhé kẻo hù chết người ta." Killua mặt không đổi sắc chê bai.

Tôi kinh ngạc nhìn Killua, mất hồn trở về khoang ngủ lúc nào không hay.

Trong khoang ngủ ở góc tối nào đó, Killua lặng lẽ nhớ lại khuôn mặt ai mà mọi người cũng biết đó, mặt đỏ bừng xấu hổ. Con trai mà xinh như con gái vậy... Khoan đã! Cậu ấy cũng không nói bản thân là con trai... Chẳng lẽ bấy lâu nay cậu ấy là con gái? Cái thân hình phẳng lì ấy không chừng là do chưa phát dục hoàn toàn... Khụ... Mà, Azura hình như là tên con gái, có lẽ cậu ấy là con gái rồi....

Hiện giờ chỉ còn 43 thí sinh đang đứng ở nơi thi đấu chặng 3: đỉnh của Tháp Cạm Bẫy. Để qua được vòng thi này, các thí sinh phải bình an xuống được tháp này trong vòng 72 tiếng.

Gon và Killua, Kurapika, Leorio tất nhiên đã cùng Tonpa chung một hầm, ai về phòng nấy. Thế còn tôi ở đâu?

Theo như bao quyển đồng nhân khác, một là tôi sẽ theo nhóm Gon, nhưng đã nói ở trên nhóm Gon đã có Tonpa, hai là tôi sẽ trúng thưởng Hisoka hoặc Illumi hiện đang là Gittarackur. Thế nhưng không phải /tay xua xua/, tôi không làm những việc nhàm chán ấy, tôi sẽ phi thẳng từ đỉnh xuống đất luôn. Như vậy chứng tỏ tôi không phải nam chính đồng nhân bình thường! Tôi sẽ là một nhân vật quần chúng bình thường có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình!! (Mơ à?)

Nhóm Gon đang cảm thán ông chú chuyên leo núi gì ấy đã bị bọn chim quái dị ăn thịt thì tôi cũng theo đà nhảy xuống luôn.

"HẸN GẶP LẠI CÁC CẬU Ở DƯỚI NHA!!"

"Không!!!! Azu cậu bị điên à!!!" Killua và Gon là hai đứa phản ứng nhanh nhất, la lên với tôi.

Thế nhưng tôi là ai chứ? Azura Isaac đấy!!! Tôi có chiếc quạt điều khiển gió và đôi giày thần thánh cơ mà. Tôi đã nghĩ ra bản thiết kế giày gió ở trên phi thuyền rồi! Đôi giày có đôi cánh giúp tôi nhảy cao và tiếp đất rất nhẹ nhàng.

Tay tôi cầm quạt phẩy một cái, tôi từ từ rơi xuống đất, quay mặt lên cười nhe răng với đám trên. Bọn Gon há hốc mồm nhìn nhau rồi thôi. Có vẻ giám khảo chặng 3 cũng rất kinh ngạc, mất 5 giây sau mới thông báo tôi là người đầu tiên về đích.

Hiện giờ không có ai làm phiền nên tôi có thể tĩnh tâm mà suy nghĩ kế sách đối phó các vị xuyên không giả.

Xuyên không giả này đã xuất hiện từ trước khi tôi đến rồi. Đa dạng chủng loại, có loại xuyên qua ngay lúc trong bụng mẹ, có loại mượn thân thể người sắp chết tá thi hoàn hồn, có loại trực tiếp cưỡng ép đẩy hồn ra ngoài, phần tử này sẽ bị liệt vào tội nặng và xử lí rất nghiêm khắc, đa phần họ cũng không phải người tốt gì vì vậy cần gạch đỏ chú ý, còn một loại xuyên nữa đó là xuyên cả thân thể, việc này hiếm khi gặp và là đứa cần báo động đỏ. Việc cả thân thể xuyên như thế này khiến linh hồn đó bị tổn thương thể xác rất nặng, có khi chết khi vừa xuyên tới, nhưng có thể sống sót thì lại nó năng lực muốn lên giời cũng được. Thế giới sẽ bị thay đổi nhanh đến chóng mặt để phù hợp với sức mạnh kia, và rồi tất cả sẽ loạn xì ngầu cả lên.

Hiện giờ danh sách Hắc Bạch Vô Thường đưa tôi đã có tạm 3 xuyên không giả đến rồi.

Một người xuyên trong bụng mẹ, hiện đã 7 tuổi, loại này khả năng mất trí nhớ khá cao nhưng vẫn xài được năng lực ở thế giới cũ, là một cậu bé. Hai người tá thi hoàn hồn: Một người xuyên vào thân thể một cô tiểu thư quý tộc mẹ mất sớm, cha cưới mẹ kế, đã 17 tuổi, xuyên vào 2 năm; Một người xuyên vào khu ổ chuột ở một nơi nào đó cách cũng khá gần Lưu Tinh Phố, 10 tuổi, xuyên cũng 2 năm.

Hắc Bạch Vô Thường còn cho tôi luôn một vật chứa đồ rộng khoảng một cái sân vận động có hình dạng như một viên đá quý và được tôi trang trí trên chiếc quạt mà tôi cầm.

Không phải tự dưng mà cho, hai người bảo tôi khi nào đánh ngất được xuyên không giả thì giam vào trong đó, sẽ không vận dụng năng lực được và cũng không thoát được. Ngoài ra trong đó còn chứa một số bình thuốc độc, ăn vào là có một cái chết thanh bình, chuyên dùng cho những ai ngoan ngoãn chịu đầu thú.

Danh sách phần thưởng cho từng người cũng có:

_ Cậu bé: một quyển trục nâng cấp cái khăn choàng cổ tôi đang mang. Tôi nghĩ chắc ông Diêm Vương không đoán được xuyên không giả sẽ chui vào nên cho tôi một list danh sách toàn đồ cùi.

_Tiểu thư: Viên thuốc tăng sức mạnh gấp đôi, dùng xong không có tác dụng phụ.

_Cô bé khu ổ chuột: Khả năng dịch dung sơ cấp.

Tính toán tính toán, có lẽ nên tấn công từ cô bé khu ổ chuột, sau đó dịch dung sang đến cô tiểu thư, và cuối cùng qua cậu bé. Một quyển trục nâng cấp... Có lẽ việc đánh bại cậu bé khá khó. Vì phần thưởng sẽ tương xứng với sức mạnh của người ấy.

Tính một lúc lâu, tôi phát hiện có một người đã đi ra. Không ai khác chính là Gittarackur Illumi!

Hắn lạch cà lạch cạch ngồi xuống. Cả phòng nhất thời lại yên lặng. Tôi bỗng ớn da gà, hình như kẻ tiếp theo chính là.... Hisoka?

Quả nhiên, không lâu sau tên hề biến thái tóc đỏ bước ra trước sự mong đợi của mọi người. (Có à?)

Hắn bơ luôn Illumi mà hứng thú nhìn chằm chằm tôi. Tôi kéo khăn quàng cổ lên nghiêng người không để ý hắn. Theo phong cách đà điểu ta không thấy ngươi thì ngươi không thấy ta.

"Ai da~ Bé con sao lại nhảy xuống an toàn từ chỗ cao thế? Lại không bị những quái điểu kia tổn thương. Thật làm người ta hiếu kì~" Hisoka bỗng xuất hiện bên người tôi, ý cười đầy mặt mà hỏi.

".... Bí mật." Thân là một trong những đại boss và cũng nằm trong tam mĩ, vẫn không nên đắc tội thì hơn. (Thật ra nằm trong tam mĩ mới là nguyên nhân chính đúng không???)

"Hửm~ Bí mật à~ Vậy chúng ta đánh một trận đi, ai thua thì phải trả lời thực lòng một câu hỏi của đối phương~"

Mơ à!?

Kiểu gì thì việc này cũng có lợi cho hắn!! Vừa được đánh một trận còn được tra hỏi người thua cuộc. Mặc dù chưa đánh thử nhưng tôi rất tự tin mình sẽ thua.

"... Không rảnh, mệt." Tiếc chữ là vàng, ba mẹ dạy không được nói chuyện với biến thái.

Hisoka nheo mắt nhìn tôi cười giảo hoạt, tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên, hắn muốn giựt cái khăn choàng này xuống, nhưng tôi là ai, cái khăn này từ đâu sản xuất?? Tất nhiên là thừa sức đối phó hắn.

"Ây~ Bé con không cho ta coi mặt được sao~"

"... Xấu lắm... Đừng coi." Đành phải dối lòng một lần vậy.

"Không ngại a~ Không ngại a~"

Tóm lại dây dưa kì kèo mãi tôi rốt cục cũng tức, đánh vào mặt Hisoka một đấm bị hắn đỡ được. Hắn cười biến thái nói.

"Bàn tay bé thật mềm nha~ Như tay con gái vậy."

/Rùng mình/ Câu nói này làm tôi sợ y như coi phim kinh dị.

"Tôi thật sự mệt lắm... Không đánh với chú được." Tôi làm dáng mệt mỏi íu đuối cần được che chở.

"Cho ta coi mặt đi~ Ta sẽ để bé nghỉ ngơi~"

"... Không được." Tôi kiên quyết phản đối.

Hisoka cười hiền nhìn tôi.

Đột nhiên hắn đấm một phát làm tôi trở tay không kịp, đúng là bản tính thất thường. Tôi giơ quạt chặn lại tầm đánh của hắn.

"Ara ara~ Vũ khí là quạt sao? Chiếc quạt cứng quá nhỉ? Làm từ chất liệu gì thế?" Hisoka hứng thú hỏi, nếu bỏ qua cái đấm ban nãy thì còn tưởng hai bọn tôi như bạn thân lâu năm.

"... Được tặng." Phun ra hai chữ rồi mặc kệ hắn.

"Hmmm.... Thực sự không đánh sao?~"

"Không!" Lần này tôi đáp rất nhanh.

"Được rồi, nếu bé không muốn thì ta không ép~"

Tôi nhìn hắn bước lại gần chỗ Illumi mà thả lỏng, nhắm mắt tịnh tâm tiếp tục suy nghĩ về việc xuyên không giả rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Đó cũng là một điều tôi hối hận nhất trong tương lai, Biscuit đã dặn phải đề phòng kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh nhưng tôi lại xem nhẹ nó....

Nhắm mắt được một lúc thì thấy mặt hơi mát mát, tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì nghĩ cái khăn đang điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Giơ tay lên tính chỉnh khăn thì phát hiện....

Khăn choàng của tôi đâu???

Mở to mắt thì tôi nhìn thấy gương mặt tên biến thái Hisoka đang gần kề, mắt hắn mở to không chớp nhìn mặt tôi, tay thì đang cầm chiếc khăn choàng.

Tôi: "..."

Hisoka: "...."

Hết chương 6.

Khâm phục bản thân vực dậy từ sự lười biếng và viết được chương mới 🤗🤗🤗

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh