Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cô bé ở phố sao băng

"Azu!! Tự dưng cậu nhảy xuống dưới làm tụi tớ lo lắm. Sao cậu liều lĩnh thế? Sao không đi với tụi tớ?" Gon chạy đến, ánh mắt trách cứ nhìn Azura. Kurapika và Leorio cũng lo lắng hỏi thăm. Chỉ có Killua là im lặng với khuôn mặt hơi đỏ. Hả?? Đỏ mặt?? Cậu ấy bị bệnh sao?

"Sao mặt cậu đỏ thế Killua? Cậu bị bệnh à?" Azura cố gắng đánh trống lảng qua Killua.

"K... Không có! Tớ chỉ hơi mệt thôi.." Killua. Gon quả nhiên dồn sự chú ý qua Killua, lo lắng hỏi thăm.

Nhân lúc bọn họ đang chú ý tới Killua, Azura nhanh chóng chạy ra chỗ cửa đang mở. Đôi mắt cậu nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, bắt gặp được bóng dáng của giám khảo liền chạy qua nói nhỏ với hắn vài câu.

Giám khảo ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó liền gật đầu. Một lúc sau, sau khi đã tập hợp các thí sinh lại, giám khảo tuyên bố số người sống sót và địa điểm tiếp theo. Hàng dài người xếp hàng lên con thuyền, chỉ trừ Azura.

Bọn Gon nhanh chóng chạy lại chỗ Azura đang đứng. "Tại sao cậu không lên thuyền?" Gon thắc mắc.

"Tớ có việc gấp, có lẽ không thể thi tiếp được. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Azura mỉm cười. Do nửa khuôn mặt bị che lấp bởi khăn quàng cổ nên mọi người chỉ nhìn thấy được đôi mắt trong veo đầy tinh khiết của cậu.

Kurapika và Leorio sửng sốt, nhưng đó là việc riêng của Azura. Bọn họ chỉ là người lạ mới quen được vài ngày, không tiện để hỏi thêm. Ngay cả Gon cũng cười buồn chào tạm biệt Azura, rốt cục chữ "duyên" này, không biết là bao lâu. Mặc dù chỉ mới quen nhưng Gon cảm thấy Azura là một người rất tốt bụng, Gon rất thích Azura, nhưng không ngờ cả hai lại phải chia tay sớm thế.

Tuy nhiên, Killua lại phản ứng có vẻ kịch liệt hơn mọi người. "Tại sao chứ? Không phải cậu bảo muốn làm bạn với tôi sao? Tại sao lúc này cậu lại đi? Không thể để sau kì thi à?..."

Sống với thân phận là con của một gia tộc sát thủ, Killua cảm thấy bản thân có lẽ cả đời không thể tìm được một người bạn bình thường. Thế nhưng trong lần bỏ nhà ra đi này Killua lại có thể thực hiện được mong ước. Cậu rất vui khi được làm bạn với Gon và Azura. Đặc biệt là Azura, Killua ban đầu là cảm thấy thích thú vì những món đồ của cậu, sau đó là cảm động vì cậu không sợ hãi một người bạn là "quái vật", là sát thủ tàn bạo trong mắt mọi người.

Ấn tượng ban đầu của Killua về Azura chính là đôi mắt, đôi mắt của Azura màu xanh da trời. Đôi mắt ấy sáng rực rỡ, khiến Killua không dời mắt được. Nhưng như thế thì chả có gì, dù đôi mắt của Azura có hiếm thấy cỡ nào, thì nó cũng chẳng liên quan gì đến Killua. Cho đến khi Killua tâm sự về gia đình bản thân, cùng với việc được Azura coi trọng như một người bạn. Killua mới mở tâm ra đón nhận cậu.

Khi được Azura cho nhìn thấy dung mạo, thì Killua cảm thấy Azura rất phù hợp với thẩm mỹ "bạn gái" của cậu. Một người đẹp, mạnh nhưng ngây thơ trong sáng (?), có thể cùng Killua đi phiêu lưu thế giới.

Thế nhưng lúc này, Azura lại muốn chạy khỏi Killua? Duyên phận ư? Không đời nào! Một kẻ đi săn như Killua không bao giờ để con mồi chạy thoát khi đã đặt vào tầm ngắm.

"À... ừ.... Tớ đang có việc gấp lắm, không thể đợi sau kì thi được. Nếu muốn thì đây là số liên lạc của tớ. Rảnh thì chúng ta sẽ gặp lại." Azura cười lúng túng. Cậu không ngờ Killua lại nhiệt tình đến như vậy, xem ra cậu đã được Killua xem như bạn bè rồi.

"Thôi chào nhé! Tớ phải đi đây, hẹn gặp lại sau." Azura vẫy tay, sau đó chạy về phía phi thuyền đang đậu.

Azura đã nghĩ kỹ, bản thân ở trong thời điểm thi Hunter có thể đã làm xáo trộn cốt truyện chính. Điều đó có thể làm kết quả tốt hoặc tệ hơn. Nhưng Azura không dám đánh cược, vì điều đó nghĩa là thế giới sẽ thay đổi. Những ảnh hưởng đến gia đình của cậu dù là nhỏ nhất, cậu cũng sẽ diệt ngay từ trong trứng nước.

Nhận được laptop và balo từ chỗ của giám khảo. Tôi nhanh chóng đặt vé xe đi đến phố sao băng - thành phố bị bỏ rơi, một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới này.

Nhưng trước khi đi vào, tôi có suy nghĩ đắn đo vài ngày, bản thân tôi chỉ được Biscuit dạy các phương thức chiến đấu và chỉ luyện tập với bà ấy, nhưng theo tôi nó chỉ đủ để đối phó những tên bình thường. Còn các trường hợp như nhà Zoldyck, Hisoka hoặc lữ đoàn bóng ma thì lúc đối đầu chắc chắn là chết mà không biết vì sao mình chết.

Tôi có hơi không muốn vào trong thành phố. Đúng vậy, tôi sợ chết. Thế giới này tôi có quá nhiều thứ chưa được khám phá, trải nghiệm, và quan trọng nhất là có bạn bè, người thân luôn quan tâm tôi.

Thế nhưng, vì một nơi mà các người tôi yêu mến có thể sống hoà bình, tôi phải tiến lên, đi vào phố sao băng đầy nguy hiểm này.

Vừa bước vào thành phố, tôi đã cảm thấy không khí ở đây khác hẳn. Mùi hôi thối của rác thải ở khắp nơi, bụi bặm đầy khó thở và những sinh vật kì lạ chạy nhảy dưới đất.

Tôi cố nén khó chịu của bản thân, quấn chặt khăn choàng cổ, chậm rãi đi về hướng của cô bé ở khu ổ chuột.

Tôi chỉ biết nơi ở mà cô bé trú ngụ, dựa vào tờ bản đồ mà địa ngục đưa. Tấm bản đồ vẽ ngoằn nghèo khó hiểu, nhưng tôi vẫn cố sức tìm cho ra vị trí nơi ở. Có lẽ tôi phải nói lại với địa phủ về vấn đề này, mong rằng họ có cách nào giúp tôi định vị nhanh hơn.

Đến chỗ của cô bé, tôi lặng lẽ kiếm chỗ nấp sang một bên để đợi cô bé về. Một lúc sau thì thấy cô bé chạy về với vẻ hối hả, có vẻ như đang lẩn tránh ai đó. Cảm nhận được có người đến gần, tôi nhanh chóng dẫn cô bé chạy trốn thật xa. Cô bé có vẻ bất ngờ, nhưng lại im lặng để tôi dắt đi.

Đến một chỗ vắng người, tôi chưa kịp nói gì thì cô bé đã hét lên:

"Em đồng ý!"

Tôi sửng sốt, đồng ý gì cơ?

"Em cuối cùng cũng đợi được anh! Anh có biết em đợi anh lâu lắm không!? Mau dẫn em ra khỏi nơi quái quỷ này đi." Vừa nói xong, cô bé oà khóc lên. Tôi đứng hình trước những gì vừa nghe được. Là sao? Không lẽ mình đẹp trai tới mức mọi người vừa gặp đã yêu?

"Làm sao em biết anh?" Tôi tò mò hỏi.

"... Hức... Em tình cờ có năng lực tiên tri, em đã từng nhìn thấy anh." Cô bé nín khóc, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc và rạng rỡ khiến tôi cảm thấy chói mắt, và cũng làm tôi bỏ qua vẻ xảo quyệt xẹt qua đôi mắt ấy. "Anh đã cứu em ra khỏi nơi quái quỷ này. Sau đó anh đã đưa em về lâu đài và cưới em. Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!"

"Anh mau dẫn em đi đi. Em không thể chịu nổi nơi này nữa rồi. Không biết vì sao khi tỉnh dậy em đã ở nơi này, em cứ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng mọi thứ đều quá chân thật, em cứ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở chỗ này. Ngày nào em cũng ngóng trông anh có thể tìm ra em... Mong anh... Hãy giúp em thoát khỏi nơi này..." Tôi nhìn kỹ lại mới phát hiện, cô bé đã vô cùng ốm yếu, cơ thể nhỏ bé không tìm thấy một miếng thịt, da đen nhẻm, đôi mắt đen vô hồn. Cô bé đã bị đày đoạ quá nhiều.

Tôi khó xử, nhưng lương tâm đã chiến thắng. Tôi bế cô bé ra khỏi phố sao băng, tìm một khách sạn gần đó để cô bé ngủ và đi gọi một ít thức ăn.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!" Cô bé vừa ăn vừa khóc, nghẹn ngào nói với tôi.

"Thật ra... Anh có chuyện muốn nói với em." Do dự mãi, cuối cùng tôi cũng nói với em ấy.

"Em bị lạc đến nơi này, em cần phải trở về nơi em vốn thuộc về. Anh sẽ giúp em, em hãy uống viên thuốc này." Tôi đưa thuốc ra cho cô bé.

Chợt cô bé ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, biểu cảm kinh ngạc xẹt qua chút điên cuồng nhưng đã nhanh chóng giấu thật kỹ. Tôi tưởng như mình bị hoa mắt. Nhìn kĩ lại thì cô bé vẫn như bình thường.

"Em... Em sợ uống thuốc... Có thể không uống được không?" Cô bé sợ hãi nhìn tôi.

"Không được đâu, có viên thuốc này em mới quay về nơi em vốn nên ở." Tôi bình tĩnh từ chối.

"Vậy nơi đó... Có anh không?"

"Anh tạm thời có việc ở đây, không theo em cùng về được"

"Vâng ạ... Vậy em có thể đi chơi cùng anh lần cuối được không? Em muốn đi dạo công viên!" Cô bé lại vui tươi như cũ, nhìn không ra chút đau buồn của lúc nãy.

Tôi dẫn cô bé đến công viên gần đó. Cảnh thiên nhiên ở thế giới HxH thật tuyệt vời, tôi nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành xung quanh. Chợt cảm thấy sau lưng bị đụng một cái.

Tôi quay lại nhìn cô bé, cô bé kinh ngạc cầm con dao sau lưng tôi, con dao bình thường không thể xuyên qua bộ giáp tôi đang mang. Tôi đã đề phòng vào phố sao băng gặp chuyện xui rủi nên mặc vào, giờ đây may mắn phòng được cô bé bạch nhãn lang này.

"Sao em làm thế?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé.

"Tất cả là do anh! Sao anh lại bắt tôi uống thuốc?? Tôi không có điên! Tôi rất bình thường! Tại sao các người lại làm thí nghiệm lên người tôi! Tại sao hả? Tôi đã tin anh... Tôi đã nghĩ anh là người tốt..." Cô bé điên cuồng nhìn tôi, đôi mắt đen phủ đầy tơ máu, sau đó dùng dao muốn đâm lên mắt tôi.

Tôi nhanh chóng né tránh, sau đó đánh ngất cô bé. Tôi cảm thấy buồn cười cho sự ngu dốt của bản thân, là người trong phố sao băng, sống đã được 2 năm, thì sao có thể ngây thơ được? Tôi nhắc đến thuốc, cô bé phản ứng rất dữ dội, có lẽ cô bé từng vào phòng thí nghiệm.

Tôi lại gần, định nhét viên thuốc thì cô đã tỉnh dậy, nhanh chóng giơ tay ném một thứ gì đó vào mặt tôi, mắt tôi bỗng tối đen không thể nhìn thấy được gì nữa. Tôi bỗng tức giận, giết luôn cô bé.

Lần đầu tiên tôi thấy tồi tệ như vậy, dù đã biết trước có thể phải giết cô bé,  nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mắt tôi không còn thấy gì, xung quanh toàn là tiếng rào rạc của lá cây. Dựa vào khứu giác và thính giác linh mẫn, tôi chậm rãi mò mẫn đi về phía trước, tựa vào một gốc cây.

Lúc tôi đang tự hỏi khi nào thì mới có lại thị giác, thì bỗng nghe tiếng chân ai đó đến gần. Không chỉ là một tiếng, mà là rất nhiều tiếng chân.

Không biết người đến là địch hay bạn, tôi bỗng lo lắng, hoang mang và sợ hãi, tôi cố gắng thu mình lại, cầu mong rằng họ không nhìn thấy tôi.

Nhưng trời lại diệt đường sống, tôi nghe thấy tiếng bước chân to dần, to dần... Sau đó dừng ở trước mặt tôi.

"Bang chủ! Vật thí nghiệm MK-092 đã chết, loại bột đó cũng đã được sử dụng, chỉ còn lại một ít trong kẽ tay của nó." Một giọng nữ trưởng thành vang lên.

"Ở đây còn một tên nè, nhìn lạ quá, nó không trong danh sách vật thí nghiệm!" Giọng nam ồm ồm tò mò nói.

"Tên này có liên quan đến loại bột đó, đem hắn về." Một giọng nữ trong trẻo lên tiếng. Mặc dù không có căn cứ gì, nhưng trực giác của cô ta lại cảm nhận được.

"Khiêng hắn về, Uvogin." Một giọng nói khác lạnh lùng ra lệnh.

Tôi không biết họ là ai, nhưng có vẻ họ chưa có ý định giết tôi.

Có lẽ tôi sẽ nương nhờ được họ...

Sau này, khi nhớ về khi ấy, tôi đã vô cùng hối hận khi đã mềm lòng, để rồi rơi vào tay bầy nhện này.

-------------

Hihi, lâu lắm rồi mình mới quay lại nè. Mình rất xin lỗi mọi người vì đã làm các bạn chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình ♥ Iu iu ♥







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh