Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Killua ngồi lơ lửng trên không, mắt mèo mở to để quan sát kẻ đang trò chuyện cùng Chrollo.

  Trong khi đó, Machi cùng Pakunoda lại đang nhìn kẻ đó bằng ánh mắt chết người. Âm thần nghĩ cách thủ tiêu mà không để lại dấu vết. Cũng không biết từ lúc nào, Shizuku cũng đã gia nhập với cả hai.

  Các thành viên khác không quan tâm, họ chỉ đứng xung quanh chờ lệnh của bang chủ.

 - Mọi chuyện là vậy đó, mong mọi người giúp đỡ.

  Ging gãi đầu, cố lơ đi luồng sát khí đáng sợ của hai cô gái kia mà nói với Chrollo.

 - Tôi cũng vậy.

  Chrollo đáp lại, quay sang nói với những người khác.

 - Chúng ta đi thôi.

  Thế là cả đoàn người bắt đầu đi, với người dẫn đường là Ging. Gã cứ hết nhìn con đường thì lâu lâu lại quay ra sau nhìn Killua. Cuối cùng, gã đành thì thầm với Chrollo.

 - Này Chrollo, đứa trẻ đang bay đó ở đâu ra vậy? Con cậu à?

 - Không phải # nổi gân xanh #

 - Thế nó là ai? Chẳng lẽ là thành viên mới? Đừng đùa nha Chrollo, đứa trẻ đó chỉ là người bình thường, hơn nữa còn nhỏ vậy mà.

  Lần này thì Chrollo không nói, trong lòng có chút buồn cười. Mà không riêng gì hắn, những thành viên khác cũng vậy.

  Cả băng: Chặng đứng được đòn tấn công của Feitan. Lập được cả kết giới. Không bị ngộ độc khi ăn thức ăn của ai đó / bọn tôi. Lập trình máy tính còn tốt hơn cả Shanark. Vật tay thắng Uvogin. Suýt bẻ gãy kiếm của Nobunaga. Lơ lửng giữa trời như chơi..v.v.. Ờ thì nhỏ con với bình thường :)

  Ging nhìn biểu cảm của cả băng mà bật cười.

 - Ha ha ha, đùa thôi mà. Tôi đâu có nghĩ thằng nhóc đó bình thường đâu. Lúc gặp khi nãy còn nghĩ nó là người của gia tộc Zoldyck nữa đấy. Ha ha ha...

 - Ồ, Sao ông biết hay vậy?

  Killua bất ngờ lên tiếng.

  Tiếng cười của Ging dần nhỏ lại, băng Ryodan cũng cứng người không kém.

...

...

...

  Băng Ryodan: ĐÙA HẢ?!!!

  Ging: NÓI CHƠI MÀ THÀNH THIỆT HẢ?!!!

  Killua nhìn bọn họ. Có cần ngạc nhiên vậy không?

- Hể? Tôi chưa nói à? Mà cũng đúng, các người có hỏi đâu.

  Băng Ryodan:............... Đột nhiên muốn giết người.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Sau một hồi bình tĩnh lại thì đoàn người tiếp tục lên đường. Và cuối cùng, họ cũng đến nơi.

  Ở phía trước, một cánh cửa được điêu khắc tinh xảo đang ẩn dần sau đống đá. Trung tâm nó là những dòng chữ kì lạ cùng họa tiết một con rồng lớn đang giữ chặt một viên ngọc đen.

  Chrollo lại gần cánh cửa, xoa cằm nhìn dòng chữ.

  Ging cùng những người khác cũng đi lại, gã lên tiếng.

- Thế nào? Từ lúc phát hiện di tích này tới giờ chưa kẻ nào có thể mở nó ra cả. Ngay cả những người dùng Niệm mạnh nhất được cử đi bởi lão Netero kia cũng không thể phá cửa đi vào. Cậu mở nó được không.

  Chrollo trầm tư suy nghĩ rồi lắc đầu.

- Không được rồi. Tôi chưa thấy loại chữ kì lạ này bao giờ.

- Hả~ Vậy ta từ bỏ à? _ Uvogin

  Các thành viên khác cũng nhìn bang chủ của họ. Hiếm khi lắm họ mới từ bỏ một thứ gì đó.

  Killua không để ý tâm trạng của bọn họ, bay lại chỗ cánh cửa đó.

  Chạm tay vào chỗ khắc hình rồng, môi khẽ cất lên.

- Koritsu.

  Killua bỗng nhiên giật mình, cậu cảm thấy hình ảnh con rồng đó rất quen thuộc.

  Cậu cảm nhận được, từng thớ thịt của mình đang kêu gào lên.

  [ Vào trong đi! Nhanh bước vào trong đó đi!!! ]

  Killua một tay ôm đầu, tay còn lại chạm vào những dòng chữ kì lạ.

- Ta là chủ nhân của nơi này...

  Băng Ryodan cùng Ging giật mình quay lại, họ nhìn thấy Killua đang vô thức đọc những dòng chữ đó.

  Shalnark định lên tiếng hỏi cậu đọc được nó à thì bị Machi cản lại. Họ im lặng nghe tiếp.

- ... Trở lại sau hàng vạn năm tan biến. Một lần nữa trở lại đây để lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Trên danh nghĩa của ****** ta ra lệnh... Mở ra!

...

# Ầm! Ầm! #

  Cánh cửa tưởng chừng không bao giờ mở được kia lại đang chậm rãi mở ra. Killua đứng đó, một thứ gì đó vừa xẹt qua đầu cậu.

  Một đứa trẻ...

  Một ngôi làng bị thiêu rụi...

  Bầu trời...

  Cảnh vật đổ nát...

  Kẻ thù...

  Đồng bạn...

  Máu...

  Rồng...

  Bóng đen...

  Tan biến...

  Killua từ từ ngã ra phía sau, ánh mắt vô hồn trước khi hoàn toàn nhắm lại, chỉ nhìn thấy ai đó đang chạy đến đỡ lấy cậu.

  Bóng đêm... đang dần bao phủ...

...

  Cậu... là ai?

***

  Yare yare...

  Buồn thật đó~

  Đã đến tận đây rồi mà kí ức của cậu vẫn không quay lại nhỉ?

  Chậc.

  Tôi đã cất công đem nó đến tận đây cho cậu rồi mà.

  Killua~

  Nhớ lại đi chứ~

  Nếu không...

  Tôi sẽ đích thân đến đó để moi kí ức của cậu ra đấy.

  Sau đó...

  Cậu sẽ lại ở bên cạnh tôi.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro