Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Killua chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của băng Ryodan. Lồm cồm ngồi dậy, cậu gõ vào đầu vài cái cho tỉnh táo.

- Kil, vẫn ổn chứ?

- Nhóc con, thấy sao rồi?

- Ổn chứ?

- Tự nhiên bất tỉnh làm bọn này lo gần chết.

- Nhóc thấy khá hơn chưa?

- Em nên nghỉ ngơi một chút nữa đi.

...v...v...

  Hàng loạt câu hỏi thăm đập vào tai Killua, dù thấy hơi phiền nhưng... có gì đó rất ấm áp. Bất giác, cậu cười nhẹ.

- Tôi ổn.

... Im lặng.

- Hm? Sao vậy?

  Cậu có chút khó hiểu khi ai cũng đứng im mà nhìn cậu. Cậu cũng không quan tâm nữa mà quay sang hỏi Chrollo.

- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

- Cũng gần nửa tiếng rồi.

  Chrollo trả lời cậu với một nụ cười ( công nghiệp ) trên môi.

- Vậy à... Còn cái di tích thì sao?

- Bọn tôi đã vào trong nhưng nó không có gì ngoài cái này.

  Chrollo lấy từ trong túi ra một quả cầu màu đen, cậu đưa tay chạm vào nó.

- Đây là cái gì?

- Tôi nghĩ đó là một quả trứng.

  Machi lên tiếng nói, Chrollo hỏi.

- Trực giác?

- Ân.

  Killua " Hể~ " một cái rồi ôm lấy thứ mà Machi nghĩ là quả trứng. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

- Tên người rừng kia đâu rồi?

- Hắn ta đã rời đi ngay sau khi khám phá xong cái di tích rồi.

  Pakunoda lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu. Killua gật đầu như đã hiểu rồi ôm quả trứng vào trong lòng.

- Này.

  Một giọng nói vang lên từ phía sau, cậu xoay người lại.

  Feitan không để ý việc Killua nhìn hắn, gằn giọng nói.

- Cút ra.

  Lúc này thì Killua ngạc nhiên thật, hóa ra từ nãy tới giờ cậu nằm trong lòng hắn a, hèn gì thấy ấm quá chừng.

  Và tất nhiên, cậu hoàn toàn không hay biết gì về việc tai của ai kia có chút hồng nhưng đã bị che lại qua lớp áo.

  Killua đứng dậy, cả người chao đảo như muốn ngã. Ngay lập tức, cậu cảm giác được có ngườu đang bế cậu lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi rói của con hồ ly lông vàng nào đó.

- Nha ha ha~ Để anh bế nhóc về cho~

  Giọng điệu của tên này thật muốn đánh. Killua sẽ không quan tâm nếu Shalnark không bế cậu theo kiểu công chúa.

- Bỏ xuống # đen mặt #

- Không nha~

..........

......

...

- I...ta...ta...ta...ta...i

  Shalnark vừa để cậu ngồi trên vai vừa đưa tay ôm lấy mặt. Trên gương mặt điển trai kia bây giờ lại đầy những vết mèo cào. Việc này làm băng Ryodan đang đi phía trước hả hê vô cùng.

  Killua ngồi trên vai Shalnark, một tay ôm lấy quả trứng và một tay nắm lấy tóc hắn để không bị ngã.

- Kil~ Đừng nắm tóc ta được không? Đau lắm a~

  Shalnark khóc ròng nhìn cậu không nhân nhượng kéo tóc hắn. Hắn chưa muốn bị hói đâu nha T.T

- Câm miệng lại và đi nhanh lên coi!

  ... Câu đó không phải Killua nói đâu nha, cậu vẫn đang mãi mê ngắm nhìn quả trứng nên không để ý.

  Người lên tiếng là Feitan, kẻ đang cảm thấy khó chịu từ nãy đến giờ vì thấy con mèo nhỏ của mình bị tên hồ ly đáng chết nào đó bế (?)

  Shalnark cười cười, lằm mặt quỷ nhìn hắn.

  Feitan chuẩn bị rút kiếm giết hồ ly.

...

  Sau một quãng đường dài, cuối cùng cả bọn cũng về tới căn cứ.

  Killua chậm rãi bay lên, lượn qua lượn lại rồi đáp xuống cái # Bẹp #

  Cậu ngóc đầu lên, thầm oai oán cơ thể trẻ con vẫn còn rất yếu của mình.

( Mè: # mắt cá chết #... Bây giờ nhóc mới nhớ mình là trẻ con à? Hơn nữa... Yếu? Nhóc chắc chắn? ) 

  Băng Ryodan buồn cười nhìn con mèo trắng nào đó hết bay lên rồi lại rớt xuống. Bọn họ cố làm ngơ đi nếu không sẽ bị nội thương vì cười mất.

  Sau một hồi lăn lộn vẫn không bay nổi, Killua quyết định đi bằng chân cho nó lẹ.

  Cậu đi vào phòng ' của mình ', leo lên giường đắp chăn lại rồi bắt đầu ' ấp trứng '.



__________________________________ còn tiếp ___________________________________

# Rắc muối rắc muối #

  Nhưng này nhạt vãi lờ. Hy vọng chương sau Hisoka xuất hiện sẽ bớt nhạt hơn.

# Tiếp tục rắc muối #

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro