CHƯƠNG 12: BÁNH CÁ NƯỚNG X QUẢ CẦU NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe lửa đến bến cảng Ovarmarie, Alone dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy biển rồi.

Bước xuống xe, Alone nhìn quanh, đây là một bến cảnh lớn nha~có hơn hai trăm tàu bè lận.

Alone đến quầy mua vé "Cho tôi một chuyến đến nước North."

"Nước North? Cô bé, em chưa biết gì sao!?"

"?"

"Hai ngày trước nước North bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới. Gọi là một đất nước nhưng North cũng chỉ là một hòn đảo lớn thôi. Có lẽ nó bị chìm rồi."

Khoé miệng Alone co giật, bị chìm? Sao lại đúng lúc này? Vậy giờ cô phải làm sao đây? Cô bất lực thở dài: "Vậy được rồi. Ừm~tạm thời có chỗ nào để tôi dừng chân không?"

"Em có thể đến nhà nghỉ, nó ở phía đối diện thôi!"

  Cô cảm ơn rồi xoay người đi về hướng anh ta chỉ. Một nhà khách ba tầng theo phong cách Nhật.

Mở cửa bước vào, một bà cụ có vẻ đôn hậu lên tiếng: "Xin chào! Cháu đến thuê phòng à?"

"Vâng!"

Bà ấy đưa cho cô một chiếc chia khoá số 301, nói "Phòng cháu ở tầng 3, à mà ta là Oonarlly, chủ nhà khách, có gì cứ việc tìm ta nhé!"

Xong bà ấy xoay người đi, mắt Alone co giật nhìn số phòng, 301, bộ hết số rồi sao trời?

Thở dài ngao ngán, Alone bước lên tầng ba, đến hành lanh tầng ba, nhìn cửa phòng số 301. Alone mở cửa, bỗng có tiếng bước chân, lỗ tai và mũi cô nhúc nhích, mùi này hình như quen quen.

Alone ngó nhìn người đang rẽ sang hành lang phòng cô. Lần này Alone thật sự tin câu "Oan gia ngõ hẹp". Cớ sao tên Illumi lại ở đây!!!!!

Có vẻ Illumi đã nhìn thấy cô. Alone làm lơ mở cửa bước vào, Illumi bỗng lên tiếng: "Ya"

"Sao...ngươi ở đây!?" Alone lạnh giọng.

"Làm nhiệm vụ"

"Vậy may mắn."

Nói vậy chứ Alone thầm cầu cái tên này gặp tai nạn đi. Cô đóng cửa rầm một phát. Illumi nghiêng đầu "Bom nguyên tử nổ à?"

  Dựa vào cánh cửa, Alone đổ mồ hôi hột. Không hiểu sao nhưng cô cảm thấy ở cạnh hắn da gà nổi lên lớp lớp. Cô đã hiểu hoàn cảnh của Gon khi ở gần Hisoka rồi.

Căn phòng này chủ đạo là màu xanh lam, rèm cửa làm bằng vỏ sò, nói chung cả căn phòng trang trí từ sò và sao biển, có đệm Nhật chuẩn phong cách. Alone ngoài cái balo mini cũng không có gì nhiều. Cô ngồi lên đệm suy ngẫm.

Hiện giờ nước North đã biến mất, cem như núi Hàn Lâm Sư cũng tan tành. Vậy là hết tìm người dạy về Niệm luôn. Cô thở dài ngao ngán ngẫm: "Đến Đấu Trường Trên Không tìm Gon và Killua, hay là tự mình làm gì đó? Thôi, có lẽ trở về là tốt nhất, ở Đấu Trường Gon sẽ đấu với Hisoka nên mình có chút lo lắng..."

Hiện Alone cần ít tiền để đến Đấu Trường Trên Không. Cô tắm rửa xong thì lại xách balo đi ra ngoài kiếm ít tiền trong thời gian chờ tàu. Alone cầm máy chơi game một chút đợi tóc khô. Một lúc sau cô mở cửa ra, tay với mắt vẫn dán vào màn hình game, ngước mắt lên nhìn, cái tên Illumi đang đứng dựa vào tường đối diện phòng cô. Alone nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi xoay người đi hướng khác. Hắn chợt hỏi "Các ngươi đã đưa Kil ra khỏi nhà?"

"Đã sống làm con người thì ai cũng phải có sự tự do, dù có bị một số thứ trói buộc nhưng cũng phải có tính tự lập của riêng mình, nếu không suốt đời chẳng khác nào một con rối bị người ta điều khiển, khi không cần con rối đó giải trí nữa thì người điều khiển sẵn sàng bóp nát nó, cho dù không bóp nát cơ thể thì linh hồn cũng bị bóp méo. Ta công nhận ngươi bảo vệ em mình rất tốt, nhưng ngươi bảo vệ đến mức thái quá." Alone dừng lại nói, sau đó bước tiếp, câu cuối cô rõ ràng ám chỉ hắn, mà có lẽ hắn không hiểu lắm đâu.

Illumi im lặng, hừm một tiếng như mũi kêu.

Cạnh biển có một thị trấn không nhỏ không lớn. Bỗng bụng cô vỗ trống, Alone tặc lưỡi: "Quên mất, hôm qua đến giờ có bỏ gì vào bụng đâu..."

Giờ chỉ còn chút tiền ít ỏi, mắt Alone loé lên khi thấy ở lề đường có bán bánh cá nướng Tayaiki. Xem giá trên bảng rồi xem lại ví, chỉ đủ mua hai cái thôi. Alone chọn mua vị chocolate rồi tìm một cái ghế đá ở công viên ngồi xuống để thưởng thức. Cắn một miếng, a~cái vị vừa đắng lại vừa ngọt này, giống cô thật~

"Trông ngươi có vẻ thích cái này nhỉ?"

Sặc—

Miếng bánh đầu tiên chưa kịp nuốt trọn đã mắc nghẹn. Cô vỗ ngực mấy cái, khi đã lọt thì thở hổn hển. Liếc qua cái tên tóc dài mặt đơ ngồi bên cạnh, cô trừng hắn: "...Trong công viên còn rất nhiều ghế đá"

Illumi chung thuỷ im lặng, mắt nhìn phía trước, lấy ra từ túi giấy một cái bánh cá nướng, đưa lên miệng cắn.

Mặt Alone chảy đầy hắc tuyến, lơ ta à?

"Ngươi thích chocolate à?" Hắn lên tiếng.

"Chính xác là Tayaiki vị chocolate" Cô thở hắt, tiếp tục ăn, mắt liếc qua hắn: "Ngươi cũng vậy, thích chocolate...và có sở thích gặm ở thân bánh đầu tiên"

"Hm~ta không cũng không để ý mấy đến chuyện này. Mà...ngươi tới đây làm gì vậy?" Illumi ngừng ăn, xoay đầu nhìn cô.

"Có chuyện riêng, nhưng có lẽ xong rồi"

"Vậy à" Hắn tiếp tục ăn.

Không ai lên tiếng nữa, bầu không khí có chút ngột ngạt, Alone cũng bắt đầu đổ mồ hôi, ráng ăn xong phần bánh của mình rồi phủi tay đứng dậy, nói: "Chào, ta đi trước"

Vừa bước được một bước, tóc cô bị kéo mạnh ở đằng sau, Alone liếc khẽ hắn, đừng nói là nổi máu sát thủ muốn giết người rồi chứ!!!???

Hắn đứng dậy, dúi vào tay cô túi bánh rồi xoay người đi hướng khác. Mặt Alone ngớ ra, nhìn vào túi bánh, còn hai con, cô thở mạnh một cái, tên này hôm nay uống nhầm thuốc à?

Xơi nốt hai con trong túi giấy, Alone tiếp tục đi lòng vòng, cô nhìn thấy một hội quán khá tồi tàn ở góc phố, thử đi vào. Ừm~kẻ uống rượu tên cầm vũ khí, chỗ này là thế nào vậy nhỉ?

Một cô gái có body cực đẹp mặc chiến giáp đi tới gần cô, lên tiếng "Cô bé cần gì sao?"

"Nơi này là...!?"

"Là nơi các dong binh lập thành nhóm làm nhiệm vụ, bất cứ ai cũng được tham gia cho dù chỉ là khách qua đường"

"Có tiền thưởng không?"

"Dĩ nhiên!"

"Làm nhiệm vụ như thế nào?"

"Em đi tới dãy bàn đằng kia, đăng kí tên rồi nhận phiếu, sau đó chọn nhiệm vụ mình thích, nhưng nhớ là vừa sức thôi đấy!"

Alone gật đầu cảm ơn, đi tới dãy bàn đăng ký, cô vừa cầm bút thì một tên say rượu vỗ đầu cô: "Nhóc, chỗ này không phải cho con nít đâu, đi về chơi với mẹ đi!"

Khách trong hội quán nhìn Alone cười ha hả. Cô thở hắt, cầm tay tên vừa nói đang đặt tên đầu mình, quật mạnh một phát, tên đó lộn ngược một vòng rồi bị ném bay đi, đập mạnh vào tường tạo một vết nứt lớn.

Tiếng cười trong quán ngưng bặt. Alone không để ý tiếp tục điền thông tin sau đó nhận phiếu. Đi đến gần bảng nhiệm vụ, mọi người tự động tản ra, Alone nhìn một lượt các nhiệm vụ, bắt quái vật biển, dạy học, tìm kho báu, giải lời nguyền,...

Alone lấy nhiệm vụ bắt quái vật biển. Đi tới quầy đóng dấu, nhân viên nữ nhiệt tình nói: "Quái vật biển em sẽ đưa cho người dân và nhận thù lao từ họ"

Nhét tờ nhiệm vụ vào balo, cô gật đầu rồi xoay lưng ra ngoài.

Quái vật biển bắt ở khu phố bên cạnh, đi thôi cũng mất nửa ngày. Người dân than thở: "Cứ mỗi tuần nó lại làm nước biển dâng cao, nhiều người bị chết đuối trôi mất xác, những người khác qua làm nhiệm vụ thì cũng bị sóng cuốn trôi. Nó thường nhả ra những bãi nước dãi làm ven bờ biển bị ô nhiếm cả..."

Biết thông tin mình cần, Alone đi tới hang quái vật trên bờ biển, nó nằm trong đó, thở phì phò. Ngửi được mùi con người, nó rống lên, phun ra chất nhớt, đuôi đập mạnh làm nước dâng cao và bắn tung toé. Alone tránh né, đá một phát vào trán nó, nó rống lên rồi nằm xuống thở nặng nhọc. Alone nheo mày, trông nó có vẻ mệt mỏi, cô nhìn toàn bộ cơ thể nó, sau đó nhẹ giọng: "Mày...sắp sinh đúng không? Vì vậy mới cản trở con người không được tới gần?"

Quái vật ngẩng đầu lên, nhìn cô, không có ý định tấn công, Alone đập tay vào mặt, rốt cục là thứ nhiệm vụ gì đây!?

"Nếu mày tin tao thì tao sẽ giúp mày sinh con"

Nó nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống. Alone xoắn tay áo, đi đến cạnh nó. Ở hậu môn có thứ nhớp nháo màu đỏ chảy ra, chất nhớp này không phải máu. Alone xoa bụng nó, ráng nhẹ ép trứng ra bụng. Quái vật cũng cực kì phối hợp, dù đau cũng cắn răng. Một lúc sau chỉ chui ra một quả cầu nước màu xanh lục, bên trong là một đứa bé có hình dạng con người nhưng có tai nhọn và vẩy cá màu đỏ ở má trái, dây rốn còn gắn với quả cầu nước. Alone thử cầm lên, chỉ to bằng hai bàn tay cô, đứa trẻ bên trong y hệt người tí hon. Quái vật biển khè một tiếng, cô đưa quả cầu lại gần nó. Nó nhìn con mình rồi đưa mắt sang cô, sau đó mắt nó nhắm lại, Alone kiểm tra, chết rồi!

Giờ quả cầu nước này tính sao đây, đứa bé bên trong nhìn rất đáng yêu, để nó một mình ở đây thì đúng là tội lỗi. Alone đành vác xách quái vật mẹ về cho dân làng, còn quả cầu cô giữ lại. Họ vui vẻ đưa cho cô 500.000 jenny. Alone nhíu mày, con quái vật có giá lắm sao?

Nhận đồ xong cô rời đi, cầm quả cầu nước trên tay, bên trong là một đứa trẻ rất giống con người, sao một quái vật lại sinh ra được một thứ như vậy nhỉ?

Lúc về đến nhà nghỉ thì trời đã tối mịt. Alone lặng lẽ bước lên tầng ba, nhìn trước cửa phòng mình. Có một túi giấy được đặt ở đó. Cô gãi đầu, lại gần cầm túi giấy mở ra, ai vậy nhỉ?

...

...

...

Tayaiki...chocolate!?

Của ai!?

...Illumi...Zoldyst!?

  Siết chặt túi giấy, cô mở cửa đi vào, đặt quả cầu và túi bánh lên bàn, chạy vào nhà tắm lấy một thau nước ra, đặt quả cầu vào đó, đứa bé bên trong vui mừng cử động, Alone bất giác mỉm cười, cô cũng tắm rửa lần nữa rồi nằm lăn lên giường, miệng gặm bánh tayaiki, mắt nhìn trần nhà. Không biết Gon với Killua sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro