CHƯƠNG 13: ĐỨA CON CỦA QUÁI VẬT BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi ngủ dậy, cô thấy nệm mình ươn ướt, nhìn xuống, một thằng nhóc tầm 6 tuổi trong tình trạng trần như nhộng ngủ cạnh cô. Alone tròn mắt. Thằng nhóc dụi mắt dậy, nhìn thấy cô thì nở nụ cười: "Mama"

Mặt Alone giờ còn đen hơn cả than: "Cậu là ai?"

"Mama đem con về mà!"

Alone giật mình, lại gần bàn, nhìn vào thau nước. Vỏ nước bên ngoài đã tách đôi, dây rốn vẫn còn dính trong bọc nước, đứa bé biến mất thay vào đó là thằng nhóc này.

"Cậu chui từ quả cầu ra à?"

"Vâng, mama!"

"Tôi không phải mama cậu!" Sao tai yêu quái với vẩy cá trên má của nó biến mất rồi?

"Mama không phải mama, vậy mama đâu?"

"Mama cậu mất rồi"

"Mama đứng đây mà!"

Xoa nhẹ thái dương, cô ngao ngán, không ngờ tự động dính phải một cục nợ. Haizzz~Đã vậy đâm lao thì phải theo lao thôi.

Alone kiên nhẫn ngồi xuống: "Nghe rõ đây, cấm gọi là mama, phải gọi là Alone hoặc là chị, rõ chưa!"

"Rõ! Ưm...A...Alone"

"Ừ!"

Cậu nhóc nở nụ cười, lộ ra cặp răng nanh nhỏ. Alone suy nghĩ một chút rồi nói: "Tên em là Fang (răng nanh), được chứ?"

"Fang"

"Ừ! Chị là Alone"

"Alone" Fang hưng phấn đọc tên cô. Alone nhìn một lượt, thằng nhóc này có mái tóc đỏ, đôi mắt màu saphia khá giống Killua. Có chút dễ thương nha~

Cô đứng dậy, VSCN rồi ra ngoài, nhắc: "Fang ngồi yên không được ra ngoài, chị đi chút sẽ về"

"Vâng!"

Cần mua đồ cho Fang. Alone đi đến tiệm quần áo trẻ con, mua áo thun màu trắng, quần đen dài ngang gối, áo khoác đen có mũ không tay áo. Về nhà, cho Fang mặc thử, vừa như in. Alone đang cân nhắc về việc đem một đứa bé đi cùng...

"Alone phiền chuyện gì sao?"

"Chị có một chuyến đi, có lẽ, mà không, chắc chắn sau này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, mà mang em theo thì..."

Fang gật gù, chợt xung quanh cậu xuất hiện một dòng nước, nó bọc lấy cậu, dần dần Fang bị teo nhỏ lại, cậu ở trong bọc nước như hôm qua nhưng không còn dây rốn và Fang hiện đang có ý thức. Alone tròn mắt "Cái này là...!?"

"Alone có thể để trong balo, không sợ em làm phiền đâu"

Tay của Alone nắm chặt rồi giãn ra. Thằng nhóc này hiểu chuyện thật. Fang trở lại hình dạng cũ, cậu mỉm cười toe toét, lên tiếng: "Alone~đói bụng~"

Lúc này Alone mới giật mình nhớ ra "Em muốn ăn gì?"

"Ừm~rong biển!"

"Hả?"

"Fang muốn ăn rong biển!" Cậu nhắc lại.

Vậy là Alone phải ra ngoài một lần nữa để mua rong biển và dẫn Fang theo. Thằng nhóc này mới một đêm được sinh ra mà đã biết nói, biết đi, biết suy nghĩ rồi. Cô đi ngang qua một cửa hành bán tivi, tivi đang phát truyền hình trận đấu ở Đấu Trường Trên Không. Gon với một cái đẩy và Killua với chiêu đánh vào gáy đã liên tiếp dành thắng trận. Alone mỉm cười, xem ra cũng không có gì đáng lo, Fang thấy cô nhìn tivi cười thì kéo áo: "Sao Alone cười?"

Alone chỉ vào tivi đang có hình ảnh của Gon và Killua. Fang nhìn cô "Họ là ai?"

"...Bạn"

"Bạn!?"

"Là đồng đội luôn đồng hành cùng nhau, sẽ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ họ!"

"Vậy sao chị ở đây?"

"Tạm thời có nhiệm vụ riêng, nên hẹn gặp họ vào một ngày nào đó."

Fang gật gù, hiểu rồi!

Cả hai không về nhà trọ mà ghé vào một tiệm tạp hoá của ít đồ. Hiện Alone cần một số thứ như lương thực, vũ khí để dành cho chuyến đi tới đó. Có vẻ Fang hứng thú với mấy viên bi đầy màu sắc, Alone cũng mua cho cậu. Fang cẩn thận cầm viên bi, hí ha hí hửng suốt đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng cá, Fang dừng chân, cậu run run nhìn những con cá đang bị chặt khúc. Thấy có gì không ổn, Alone cúi xuống nhìn cậu, mắt Fang đã chuyển thành màu đen, miệng cậu lầm bầm: "Chúng...đang cầu cứu..."

Dứt lời, một cơn địa chấn xảy ra, Alone nhíu mày, nhìn cửa hàng cá, nó đang bị sập, vì cửa hàng sát biển nên một số con cá còn sống thừa cơ nhảy xuống biển. Lại nhìn qua Fang, cậu ngồi quỳ xuống đất, mặt cúi gầm. Mọi người kéo lại xem cửa hàng, Alone cõng Fang tránh xa chỗ khác. Cõng Fang trên lưng, người khác nhìn vào không khác nào người chị đang bồng em, cô khẽ nhìn Fang, cậu chảy mồ hôi ròng rã. Alone thở hắt, đi ra bờ biển, cô đặt cậu ngồi trên bãi cát, gần nơi sóng xô vào, gió thổi nhẹ rất thoải mái. Cô cũng ngồi xuống, vỗ vai Fang: "Fang, biển kìa!"

Quả nhiên Fang ngẩn đầu lên, mồ hôi không còn chảy nữa, cậu nở nụ cười, đứng dậy chạy ra biển để sóng vỗ vào chân cậu, Alone mỉm cười, Fang cũng biết là không được làm ướt đồ nên cũng chơi có chừng mực. Alone lẳng lặng ngồi, nhắm mắt cảm nhận mùi biển và gió.

Chơi đến trưa, Alone và Fang về nhà nghỉ. Vừa mở cửa bước vào, có rất nhiều người đang ngồi ở sopha giữa nhà. Ai cũng có vũ khí và đủ loại người, nữ nam già trẻ đều có. Một cụ già tiến lại gần cô, đưa tay lên. Alone nhìn rồi cũng bắt tay. Ông ta lên tiếng: "Ta là Colk"

Nhìn ông già một lúc Alone mới gật đầu: "Alone"

Cô đưa mắt nhìn những người kia: "Sao có nhiều chiến binh thế ạ"

"Là những người thám hiểm đến North nhưng đều đi về vì không thấy nó đâu hết!"

Alone "à" một tiếng, giọng lười biếng. Một người lườm cô "Nhãi ranh ồn quá! Biết điều tránh đi!"

"Hm~Nếu không tránh thì làm gì tôi?"

Tên đó vung đao về phía cô. Alone đứng im không nhúc nhích, giọng hừ nhẹ. Tên đó bỗng dừng lại, run rẩy, sau đó ngã xuống đất. Những người khác đồng loạt chạy lại, một người lên tiếng "Hắc...gân mạch bị cắt đứt toàn bộ rồi! Nhưng không có vết thương bên ngoài nào cả!"

Alone không quan tâm, cùng Fang lên phòng, những người khác nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Đến trên hành lang tầng 3, Illumi đang đứng dựa vào cửa phòng cô, thấy cô tới thì quay qua nhìn nhưng không có ý định tránh để cô mở cửa.

"Gì đây?" Alone lười biếng hỏi, hiện giờ cô không có cảm giác phải đề phòng tên này.

Illumi im lặng, vẫn không né đường.

Bất lực với tên mặt đơ này, cô thở khẽ: "Túi bánh tối qua là của anh đúng không!?"

"....Đã ăn?"

"Ừ, mà sao đưa tôi!?"

"..."

"..."

"..."

"...Tôi muốn vào phòng, tránh đường được không?"

Lần này hắn mới tránh ra, cô vừa mở cửa thì hắn lên tiếng: "Buổi tối sẽ có bữa tiệc"

Alone quay lại nhưng hắn đã biến mất. Fang lúc này mới lên tiếng "Tên này không phải người tốt, cơ thể hắn có mùi máu tanh!"

Miệng Alone co giật, sát thủ thì phải có mùi máu rồi. Nhưng hắn nói bữa tiệc là sao? Mà mặc kệ, cô không hứng thú với tiệc tùng.

Cả hai người ngủ từ trưa cho đến khuya luôn, chính xác là 23h56'. Fang mở mắt, đảo tròng nhìn xung quanh, Alone cũng tỉnh dậy. Fang nhỏ giọng: "Có mùi sát khí đang đứng trước phòng!"

"Ờ, em tự bảo vệ mình được không?" Alone nói khẽ, còn nhỏ này mà đã biết cảm nhận rồi, xem ra thằng nhóc này rất có tiền đồ.

Fang gật nhẹ đầu.

Cô nhìn sang cánh cửa ra vào, mùi sát khí này chắc chắn không phải của cái trên mặt đơ kia, chẳng lẽ là những kẻ hồi sáng? Hm~xem ra chúng gan cùng mình!

Cách—

Đồng hồ điểm 12h đêm. Cánh cửa cùng lúc mở ra. Cả hai nằm im, hơi thở không gấp cũng không chậm. Một tia sáng loé lên, là vũ khí, nó đâm về hướng cô nằm. Alone xoay chân đá vào tay tên đó, vũ khí rơi trên sàn, hắn định xông lên tấn công thì cô lật chăn lên, dùng tay không chém đứt đầu tên đó, máu bắn tung toé lên đệm và sàn nhà.

"Oa~Alone hay thật!" Fang trầm trồ.

Alone rút ba cái chuỷ thủ ra, ném về ba hướng cùng một lúc, ba tên bị dính chuỷ thủ, trán chúng đẫm máu. Cô hừ nhẹ, một đám xuất hiện nữa. Alone đơn giản là vung tay rồi làm đứt đầu đối thủ.

Mắt của Fang loé sáng lên, cậu lẩm nhẩm cái gì đó, một dòng nước xuất hiện siết cổ năm tên cùng một lúc, chúng dãy dụa nhưng nước thì không thể nào cầm được, bàn tay nhỏ của Fang nắm chặt lại, thế là năm tên bị siết đứt đầu.

Chỉ trong vòng năm phút, dưới ánh trăng tròn phản chiếu trên cửa sổ, một đám thi thể không có đầu nằm rải rác trên sàn nhà lạnh ngắt, máu đen tràn lan khắp nơi.

  Ở căn phòng 301 này, đã diễn ra một "bữa tiệc máu"...

Miệng Alone rít khẽ, cái tên mặt đơ kia biết trước, mà "bữa tiệc" này chả ngon chút nào!

Alone nhìn qua Fang, cậu cười: "Em không hẳn là vô tích sự, vậy sẽ không làm vướng tay chân trên chuyến đi của chị đâu!"

"Em đừng làm vậy!" Cô cắt ngang, Fang giật mình, cô không cần cậu giúp sao?

Alone xoa đầu cậu bằng bàn tay không dính máu: "Em...không cần phải chạm đến ranh giới của một sát nhân, cứ để chị được rồi, dù gì tay chị cũng đã đầy mùi máu"

Fang lắc đầu: "Fang không sợ bẩn, em có thể dùng nước để rửa sạch mùi máu trên tay chị!"

Alone ngẩn người hồi lâu, sau đó nở nụ cười. Cả hai đi xuống tầng một. Bà Oonarlly vẫn còn thức, bà nhìn hai người: "Có chuyện gì sao?"

"À~phiền bà đổi phòng giúp cháu!" Alone nói. Bà ấy nhìn một bàn tay của cô, khẽ gật đầu rồi đưa chìa khoá khác cho cô, phòng 334.

Đi về phòng cũ lấy đồ, Alone kêu Fang đến phòng 344 trước còn cô đi lấy balo. Fang chần chừ rồi mới gật đầu. Alone vừa bước vào cửa phòng, có bóng người ngồi trên giường cô, tay tung cái gì đó. Nhìn kỹ lại, Alone nheo mày: "Ông là người hồi sáng, Colk."

Lão ta im lặng, thứ lão đang tung là...

"Lấy thẻ Hunter của tôi làm gì?"

"Một đứa con nít ranh mà đã làm Hunter sao? Thời thế thay đổi à?" Lão Colk hừ mũi.

"Người lớn mấy người cổ hủ quá thôi! Trả lại cho tôi!"

"Xem ngươi có bản lĩnh không cái đã!" Lão đứng dậy, giơ tay lên, tỏa ra Niệm hắc ám. Alone giật mình dùng Triền. Nhưng luồn khí này mạnh hơn cả Poss và Illumi. Cô không nhịn được quỳ một gối xuống, không rên rỉ tiếng nào nhưng mồ hôi bắt đầu chảy.

Colk dừng lại. Nhìn Alone đang thở hổn hển, nhẹ giọng: "Ngươi...biết sử dụng Niệm à?"

"Mới là Triền thôi!" Alone lau mồ hôi trên trán.

Lão Colk suy nghĩ gì đó, mắt nheo lại nhìn cô, rồi trả lại thẻ Hunter. Lão thở hắt "Ngươi rất giống một đệ tử của ta! Cũng màu tóc này, tính ngang cường này, có điều nó yểu mệnh..."

Alone gượng đứng dậy: "Kể với tôi chuyện này làm gì?"

Lão bỏ tay ra sau lưng, ngưỡng ngực nói: "Bất chợt ta muốn nhận học trò, vừa hay gặp một đứa như ngươi, thôi miễn cưỡng nhận ngươi làm đệ tử!"

Mắt Alone híp lại "Lão già, ông lấy đâu ra cái quyền đó vậy hả?"

"Không muốn?"

"Điên mới làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro