CHƯƠNG 22: MỆNH LỆNH CỦA BANG CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm...tổng cộng 9 triệu, so với giá khởi điểm thì thiếu những 8 tỉ, nếu kiếm tiền theo cách đàng hoàng thì không khả thi đâu"

"Bộ thi kéo tay là đàng hoàng sao anh?" Gon với Killua đổ mồ hôi.

Bỗng cả ba thấy thiếu ai đó, quay qua quay lại rồi dừng mắt ở cửa sổ. Alone ngồi trên khung cửa nhìn ra ngoài không biết đang suy nghĩ gì, bộ dạng cô như người mất hồn làm ai cũng lo. Gon đi tới, hỏi: "Em gặp khó khăn gì sao?"

Cô mỉm cười lắc đầu: "Không, em ổn, hơi buồn ngủ thôi!"

Tối qua, vì hứng thú với nhiệm vụ của Ryodan nên cô bám theo. Và chứng kiến toàn bộ cách giết người và dọn dẹp của băng Ryodan. Ừm~đánh hay đấy!

Cô tò mò đi vào trong toà nhà, đi đến tầng ba thì gặp Franklin, Shizuku, Machi, Nobunaga và Feitan vừa mở cửa bước ra. Năm người nhìn cô, cô nhìn lại họ.

"Một cô bé?" Nobunaga chớp mắt.

Alone mặt lạnh tanh, khổng tỏ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Machi nhớ ra gì đó rồi nói: "A! Là cô bé ở Đấu Trường Trên Không, lên tầng 200 chỉ trong ba ngày!"

"Ồ, là đối thủ quá yếu hay là con nhóc này quá mạnh?" Nobunaga hỏi. Machi nhúng vai.

Mắt Feitan lộ ra vẻ thèm khát: "Mắt hai màu...thật hiếm thấy..."

Franklin cười: "Giết nó rồi móc mắt nhé!"

Dứt lời hắn rút súng ra, bắn. Alone vẫn đứng yên bất động. Nếu để ý thì mắt cô có chút loé sáng. Toàn bộ đạn dừng ở giữa không trung, sau đó hoá băng rồi vỡ vụn rơi xuống đất.

Tất cả nhăn mắt. Nobunaga lạnh giọng, tay cầm thanh kiếm bên hông: "Con nhóc này không bình thường"

Giờ Alone mới lên tiếng: "Tôi không đến đánh nhau, đi tham quan thôi."

Nói xong cô biến mất.

Năm người nhìn xung quanh, Machi liếc: "Biến mất rồi?"

"Không cảm nhận được nó ở gần đây!" Feitan nói.

Dĩ nhiên sao mà cảm nhận được, Alone dùng Dịch Chuyển về nhà Lock rồi. Cô nằm phịch xuống giường, cái bọn này khát máu thật!

Vì về khuya nên kết quả sáng hôm sau cực buồn ngủ vì Leorio gọi qua nhà tổng tiền.

_Căn cứ của Ryodan_

Franklin dựa vào tường, khó hiểu: "Con nhóc là sao chứ? Không lẽ là ma?"

"Ma cái đầu cậu ấy!" Nobunaga mắng

Chrollo liếc: "Chuyện gì vậy?"

"Một con nhóc." Shizuku nói.

"Con nhóc!?"

"Nó biến mất chỉ trong chớp mắt, chúng tôi không cảm nhận được hiện diện của nó ngay sau đó. À mà nó khá đặc biệt đấy, bắn nó thì đạn dừng giữa không trung rồi hoá băng vỡ vụn, nó có đôi mắt hai màu rất đẹp" Machi trình bày.

"Mắt hai màu...sao?" Chrollo suy ngẫm.

Hisoka ngồi trên khung cửa sổ xếp tháp bài, nghe Machi nói xong thì tháp bài đổ xuống.

Một con nhóc?

Băng?

Mắt hai màu?

Hắn mỉm cười, nghĩ thầm: "Xem ra nhóc lợi hại đấy, trốn được cả Ryodan, mà còn trước mắt những năm người!"

Hắn từng thấy màu mắt của cô, từng thấy cô sử dụng băng để chiến đấu. Hisoka thở dài ảo não, sao nhóc lại đụng đến lũ phiền phức này chứ~

Machi hỏi: "Ngài có ý định gì sao?"

"Ngày mai tổng tấn công" Chrollo nói.

"Hmm...có tin Thập Lão Đầu sẽ thuê một đội sát thủ đến!"

"Ta cũng đã thuê gia tộc Zoldyck ám sát họ rồi!"

"Cao tay thật! Ăn miếng trả miếng!" Nobunaga cười.

"Vậy...con nhóc kia...tôi có một linh cảm không hay về nó..." Machi híp mắt.

Chrollo suy nghĩ một hồi rồi phán: "...nếu được...bắt sống nó, ta cũng muốn xem thử đôi mắt hai màu ấy như thế nào...Machi với Franklin, nhiệm vụ này giao cho hai người được chứ, cho đến sáng mai, không tìm được thì thôi!"

Machi gật đầu.

Trên khung cửa sổ, mắt Hisoka híp lại, lén lấy điện thoại ra, nhắn tin:

+ Nghe nói gia tộc cậu nhận lời Chrollo ám sát Thập Lão Đầu à?

+ Ừ, tôi làm.

+ Chuyện đó tôi cũng không xen vào làm chi. Mà người ủy thác của cậu đang định truy tìm mục tiêu của cậu đấy!

+ ?

+ Alone Amethyst

+ ...

+ Này, có trả lời không?

+ Biết rồi.

Hisoka nhoẻn miệng cười. Nobunaga ngứa mắt: "Có gì đáng cười sao?"

"Ồ không, tôi đang mong chờ ngày mai sẽ đến nhanh!♥️" Ta muốn coi thử mục tiêu của Illumi, Alone, nhóc sẽ làm gì đây?

_Nơi tổ chức vật tay_

"Hắc xì!!!!"

Leorio đang tính toán, thấy Alone hắt hơi liền hỏi: "Em cảm à?"

"Không, ngứa mũi!" Cô lấy ngón tay xoa mũi, tên nào vừa nhắc mình ấy nhờ?

Một gã cao lớn thách đấu Gon, nhưng tay Gon thấp không chơi được nên Leorio thay thế. Một phát vật đã thắng.

Gã khen ngợi, ghi một tờ giấy đưa cho Leorio, bảo: "Nếu rảnh thì đến địa điểm này 5h chiều nay!"

Cầm tờ giấy, Leorio mỉm cười: "Cá cắn câu rồi!♥️"

Chiều, Gon, Killua, Alone và Leorio đến địa điểm ghi trên tờ giấy. Ở đó có rất nhiều người, Killua trầm trồ, ai cũng tỏa ra sát khí nồng nặc.

Đúng 5h, một tên giám khảo xuất hiện, phát cho mỗi người một tờ giấy và treo giải thưởng. Mắt Alone có ý cười, băng Ryodan!

Ra ngoài, ba người kia mới phát hiện đây là lữ hành bóng ma. Gon gọi cho Kurapika tìm thêm thông tin nhưng anh không bắt máy. Chợt Killua nói: "Ba tớ...từng nhận lời giết thuê một người trong băng Ryodan"

"Cái gì!?" Leorio với Gon thốt lên. Alone không có phản ứng gì đặc biệt.

Killua tiếp tục: "Ba phàn nàn: 'Tiền công không xứng!'. Hiếm khi nào tớ thấy ba như vậy, cứ như hết lời tán dương đối thủ. Lúc đó ba tớ nói với cả nhà: Đừng bao giờ đụng đến bọn lữ đoàn. Đó là chuyện của ba năm trước rồi."

Alone thở khẽ. Chợt có tiếng chuông điện thoại.

"Của ai vậy!?" Alone nhìn ba người kia.

"Của em đó!" Ba người kia nhìn lại Alone.

Cô gãi đầu xấu hổ, bắt máy, nghe chưa đầy năm giây, cô cúp máy, quay sang cười với nhóm Gon: "Xin lỗi nhé! Bà em gọi!"

"Ừ! Không sao đâu!" Gon gật đầu.

"Về sớm đấy!" Killua góp lời.

Alone "ừ" một cái rồi biến mất.

Leorio ngớ người, Gon với Killua liền giải thích cho Leorio ít chuyện.

_nhà Wasspuksy_

Alone xuất hiện ở một căn phòng tối, ở đây Ella, Shart, Yoro có mặt đầy đủ.

"Nhiệm vụ mới ạ?" Giọng cô lạnh tanh.

Ella đưa một tờ ủy thác cho cô, nói: "Từ Thập Lão Đầu, muốn chúng ta tham gia chiến dịch đấu với băng Ryodan!"

Shart nói: "Lần này để con đi, nhiệm vụ này quá nguy hiểm!"

"Để cháu!"

"Như vậy..." Shart nhìn cô lo lắng.

"Yên tâm!" Cô nhẹ giọng.

Ba người nhà Wasspuksy mãi lúc sau mới gật đầu. Cô tiếp tục: "Chừng nào ạ?"

"Tối mai"

Nhìn địa điểm ghi trên tờ giấy, Alone gật đầu. Dùng Dịch Chuyển trở về nhà Lock. Tối đó cô ngồi thiền suốt đêm, cả người toả ra luồn khí màu xanh lam nhạt, có một quả cầu màu đỏ bán kính 1m bọc cô bên trong, đó là kết giới của Huyết Hồng Anh.

Trời rạng sáng, Alone cảm nhận được kết giới mạnh mẽ hơn thì mới dừng. Huyết Hồng Anh lấy máu của chủ để tạo kết giới, chính vì vậy nó mạnh hay yếu đều phải dựa vào lượng máu nhiều hay ít mà chủ thể rót vào vòng tay.

Cô mở cửa ra ngoài, trời còn sớm nên khá ít người. Alone muốm đi dạo một chút, cô mặc áo khoác đen trùm mũ lên đầu, sáng sớm nên hơi lạnh nha~

Đi ngang qua một khu rừng, Alone đột ngột dừng chân, thở dài một cái, hơi thở cũng hoá thành màu trắng lạnh, nhúng nhẹ chân nhảy lên cao...

Ầm—

Nơi cô vừa đứng, đất nứt ra.

Nhìn sang một cái cây, một cô gái tóc hồng cột cao, mặc Yukata trắng ngắn, tay có những sợi chỉ lưa thưa và một gã to cao, miệng như được may lại

"Thành viên băng Ryodan?"

"Nhóc, ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không muốn bị thương" Franklin nói.

"Buồn cười! Nói gì ta phải nghe sao? Mới sáng sớm mà muốn tập thể dục như vậy rồi à?" Alone cô, ghét nhất ai ra lệnh cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro