CHƯƠNG 23: MỤC TIÊU BIẾN MẤT X NHIỆM VỤ SÁT THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Machi cau mày, vung tay lên, những sợi chỉ nhằm cô định trói. Alone không di chuyển, thổi hơi một cái, những sợi chỉ hoá thành băng và vỡ vụn. Machi xông lên cùng Franklin. Alone nhảy lên cao, vung tay: "Địa Băng Di"

Lập tức, mặt đất hoá băng, mọc lên những mũi nhọn biết di chuyển nhằm Machi và Franklin mà tấn công. Machi vung những sợi chỉ cắt đứt băng, Franklin dùng tay không đấm vỡ băng. Alone cười co giật, gặp khắc tinh rồi a~

"Hàn Phong"

Một trận gió đầy băng nhọn nổi lên. Machi dùng chỉ tạo hình, đỡ những ngọn băng ấy, nhưng cô ta cũng bị một miếng băng nhỏ sượt qua má tạo thành một vết rạch.

Alone đột ngột xuất hiện trước mặt Franklin, đá một phát vào mặt hắn. Hắn ngã nhào một vòng rồi trụ vững cánh tay biến thành súng, nã đạn vào cô. Alone đơn giản là né nhẹ như không.

Alone Amethyst...là người khá tự tin về bản thân...nên có một số chuyện hay dẫn đến thất bại...

Xoẹt—

Alone nhìn tay mình, nó bị rạch một đường bởi một sợi chỉ rất mảnh, sẽ không thể nào nhìn thấy nếu không có máu cử cô đang bám trên đó. Machi bất ngờ xuất hiện trước mặt Alone, cho cô một chưởng vào bụng. Alone bay sạt xuống đất, phun ra một ngụm máu. Machi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy: "Theo ta!"

Tay Alone chậm rãi giơ lên liền bị sợi chỉ cuốn chặt ở khớp nên không cử động được, cô nghiến răng xì một tiếng, sợi chỉ có Niệm nên không dễ để tháo.

Chợt mắt Alone hoa lên, cô lắc đầu, chuyện gì vậy?

"Bang chủ nói bắt sống ngươi, ta tẩm thuốc tê vào sợi chỉ hồi nãy." Machi giải thích.

Alone khẽ chửi rít qua răng, rồi lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.

Dĩ nhiên...là bất tỉnh...giả...

Làm gì có chuyện cô đây lại bị thuốc tê làm liệt người. Cơ thể Alex có tính kháng độc và các tạp chất cao (giống gia tộc Zoldyck), lượng thuốc này thì đáng gì.

Franklin khiêng cô lên vai, gằn giọng: "Ngươi đá méo mặt ta, để xem xử ngươi làm sao?"

Thách ngươi đó! Bổn cô nương đây chưa đá vỡ hàm ngươi là hay rồi đấy!

"Nó chết thì phiền đấy!" Machi thở dài: "Thôi, về, tôi còn làm nhiệm vụ với Nobunaga nữa"

Hửm? Không phải đoạn này Gon với Killua bị băng này bắt sao?

Cả hai phóng đi, mang theo cả Alone.

Xem ra sắp gặp được toàn băng rồi!

Fang đang ngủ trong thủy cầu, đột nhiên tim đập mạnh một nhịp làm cậu giật mình tỉnh lại. Fang hoá thành người, nhìn quanh phòng ngủ, Alone...đi đâu rồi?

Chạy xuống dưới nhà, lão Lock đang đọc báo. Cậu vội hỏi: "Alone đâu rồi?"

"Sáng sớm ra ngoài đi dạo rồi, sao thế?"

"Có...linh cảm không lành"

Mắt lão Lock nhíu lại, đúng thật, con bé đi hơn một tiếng rồi! Lão xua tay: "Chắc nó đi dạo quên thời gian thôi! Có thể nó qua nhà nhóc Gon cũng nên"

Nghe hết câu, Fang phóng đi chạy tới nhà Gon.

Alone...làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì...

Trở lại với Alone, cô được đưa tới một khu nhà hoang.

Franklin đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc (?), ném cô xuống đất không hề nhẹ, lông mày cô giật một chút, rủa trong lòng, bà đây chắc chắn sẽ giết ngươi!!!!'

Lúc này trói đã được cởi bỏ, tay Alone khẽ rụt một chút, sợi chỉ này trói hơi bị đau tay.

Shizuku chớp mắt nhìn Franklin: "Mặt anh bị sao thế?"

"Con nhỏ này ban cho đấy" Franklin nghiến răng.

"Ha ha, không ngờ một con nhóc có thể làm cho ngươi bị méo mặt như vậy!" Nobunaga cười lớn.

Hisoka từ trên cửa sổ nhảy xuống đất, nhìn cơ thể nhỏ đang bất tỉnh, thở trong lòng: "Haizzz~đúng là dù thế nào cũng không thoát được lũ trộm này. Mà nên tội nhóc hay tội bọn bắt nhóc đây? Chúng bị qua mặt mà cũng không biết!♥️"

Chrollo lại gần, nói: "Không cần giả bộ đâu."

Dứt lời, tất cả các thành viên nhìn cô chằm chằm.

Alone đổ mồ hôi, tên này giỏi thật, cả Machi cũng không nhận ra...

Mãi một lúc, cô thở mạnh một cái rồi ngồi dậy, nhìn đám "nhện" trước mặt bằng nửa con mắt. Tốt, rất đông đủ, chỉ có kẻ bị Kurapika giết là Uvo thiếu thôi!

Franklin tức giận: "Thuốc tê mạnh vậy mà cũng không có tác dụng, rốt cục ngươi là cái thứ gì thế?"

"Hmm~ta là ta, vậy còn các ngươi là cái thứ gì vậy?" Cô nghiêng đầu, ngây ngô hỏi, chọc trúng bao tử kiên nhẫn của Nobunaga: "Bọn ta không phải là thứ gì! Chúng ta là băng Ryodan!"

"Ryo...dan..."

Nobunaga hừ mũi, sợ rồi đúng không?

"Chưa nghe bao giờ."

Nobunaga suýt nữa té chổng vó.

Alone cười nửa miệng: "Có thể cho tôi biết vì sao bắt tôi không? Nếu là vì tối qua thì rõ là các ngươi tấn công trước và tôi cũng đâu có đánh trả lại, sao bắt tôi? Có biết bắt cóc trẻ em là tội gì không hả? Dù các ngươi có là băng cướp lừng danh thì sao chứ. Luật pháp có bao nhiêu bộ hình? Này nhé, chặt đầu, chích thuốc độc, ngũ mã phanh thây,...bla...bla..."

Cô nói liên tục suốt 15' không ngừng nghỉ. Cả băng Ryodan chảy mồ hôi hột. Nobunaga lên tiếng kêu dừng thì cô mới chịu ngậm miệng.

Chrollo nhìn cô chằm chằm, mãi một lúc mới nói: "Đôi mắt đẹp thật..."

"Vậy tôi móc nó ra nhé!" Feitan nói.

"Trói lại trước đã"

Machi dùng chỉ trói lại, nhưng mới trói được một vòng thì chỉ đã biến thành băng rơi xuống đất vỡ tan tành. Franklin lấy một sợi dây xích, chưa chạm được vào người cô thì xích sắt cũng hoá băng và hoá vụn. Alone hừ mũi, muốn trói bà dễ thế à?

Feitan lại gần. Định trực tiếp móc mắt cô thì ngay lập tức bị đánh bay ra.

"Cái quả cầu màu đỏ này là gì?" Shizuku tò mò nâng kính mắt lên.

Alone đã giăng kết giới quanh người, đố thằng nào tới gần được!

Franklin với Feitan xông tới định phá cái quả cầu đỏ nhưng vô dụng. Chrollo hỏi: "Đây là cái gì thế?"

"Kết giới, làm từ máu của ta!"

Tất cả giật mình, dùng máu để làm kết giới!?

"Mà...ta chưa ăn sáng, có hơi đói bụng, ta về đây!" Cô phủi tà váy đứng dậy.

"Về dễ vậy sao?" Nobunaga ở thế chuẩn bị rút kiếm.

Alone nhúng vai, kết giới màu đỏ hạ xuống, cô nháy mắt: "Good bye, à mà...ta mong chờ tối nay lắm đấy!"

Sau đó thân thể nhỏ lại biến mất không chút dấu vết, cũng không cảm nhận được khí.

Cả đoàn lữ ngớ người. Franklin giật khoé miệng: "Con nhỏ đó...không tầm thường đâu"

Mắt Hisoka híp lại, tay bấm điện thoại, gửi clip vừa quay được cho Illumi, kèm theo lời nhắn:

+ Con mèo nhỏ giỏi thật! Ngươi nhường cho ta đi mà~~~!

+ ...bấm nút.

+ Haizzz, mà ngươi có vẻ tự tin rằng cô bé sẽ thoát được băng Ryodan nhỉ?

+ ...

Chrollo suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Các ngươi đi làm nhiệm vụ đã phân chia đi, còn con nhóc đó...tính sau"

"Nó nói về địa điểm của chúng ta...!!" Nobunaga nói.

"Ta linh cảm...nó sẽ không nói" Chrollo cắt lời, hắn ngẫm, tối nay sao...

***

Lão Lock đang nhấp nháp ly trà. Fang ngồi đối diện với lão, cậu chạy sang nhà Gon nhưng cả hai đã đi làm nhiệm vụ truy tìm băng Ryodan với Leorio, cậu đành quay về ngồi chờ.

Xoẹt—

"Oái!!!!!" Alone từ trên trời rơi xuống, té đè lên người Fang, mất ba giây cậu mới định được cái gì đang đè lên người mình. Lão Lock một lần nữa sặc trà.

Fang gượng kéo Alone dậy, hỏi tới tấp: "Sáng giờ chị đi đâu thế? Em lo lắm đấy! Còn có máu nữa, rốt cục chuyện gì xảy ra?"

Alone xua tay: "Bình tĩnh, để chị nói..."

Lão Lock vớ Fang ngồi nghiêm lại, làm Alone bị thương...rốt cục là kẻ nào?

"Tôi...bị bang Ryodan bắt"

...

...

...

"WHAT!!!!!!!!!!!!!!!"

Fang lo lắng: "Rồi sao?"

"Thì dùng Dịch Chuyển về chứ sao! Bọn chúng định móc mắt tôi cơ đấy!" Alone vẫy tay.

"Vậy...chúng muốn đôi mắt hai màu của ngươi..." Lock nhíu mày.

Cô gật đầu.

Lão thở dài, xoay người vào trong phòng gọi cho bà Ella. Fang nắm chặt tay cô: "Sau này...đừng tự ý làm gì một mình..."

"...ừ...chị hứa..."

Lão Lock đi ra, ngồi xuống, đưa cho cô một cái hộp. Alone chớp mắt: "Lens!?"

"Đôi mắt của ngươi nguy hiểm quá, đeo vào đi!"

"Tối làm nhiệm vụ tôi đeo" Alone cầm lấy hộp lens màu tím, đeo cái này ngứa mắt chết!

Fang đứng dậy: "Chắc chị mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, tối chị có nhiệm vụ đúng không? Em sẽ gọi chị dậy!"

Tay Alone lại không tự chủ được xoa đầu Fang, nói thật tóc Fang vừa mềm lại vừa lạnh, sờ đã tay lắm nha~, cô cảm ơn một tiếng rồi trở về phòng, vừa nằm xuống giường đã ngáy khò khò. Fang nhìn cô mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho cô rồi đóng cửa đi là ngoài.

Thời gian Alone ngủ, đã có việc gì xảy ra ấy nhỉ?

À...Gon lẫn Killua...đều bị băng nhện bắt được...

Gần 19h, Alone mới tự động tỉnh lại. Đúng lúc Fang cũng vừa bước vào định kêu cô dậy thì thấy cái giường trống trơn, trong nhà tắm có tiếng vòi nước. Fang lại gần giường xếp lại chăn gối, vừa nói: "Chị làm việc được không? Ngủ suốt cả ngày thế mà..."

"Fang" Alone từ trong phòng tắm nói vọng ra.

"Dạ"

"Em đi không?"

"...được chứ?"

Alone bước ra, mặc áo sơmi đen, áo khoác đen tà dài tới gối, quần shortjean đen, giày cao cổ đen, tóc thả tự do vì vẫn còn ướt, đôi mắt đã đeo lens tím.

Fang đưa khăn lau tóc cho cô, nói lại: "Em nghĩ chuyện này em sẽ gây cản trở..."

Miệng cô nhếch lên thành một đường cong, đưa tay lên xoa đầu Fang:

"Ngốc...."

***

Giữa màn đêm tối trên bầu trời, thành phố được bao phủ bởi những ánh đèn hoa rực rỡ. Trên sân thượng của một toà nhà, một thân ảnh đen nhỏ nhắn đứng ngược với hướng gió, nhìn về một hướng xa xăm. Alone dùng thuật Truyền Tin cho Gon với Killua, cả ngày hôm nay không gặp được họ.

"Gon-nii, Killua"

Gon với Killua đang ngồi trong một căn phòng đổ nát, cửa ra vào được Nobunaga ngồi canh ở đó. Lúc này Killua cực kì căng thẳng, Gon cũng vậy, chợt nghe tiếng Alone gọi, cả hai giật mình, sau đó nhắm mắt, nói chuyện bằng suy nghĩ.

"Alone"

"Hai người đang ở đâu thế?"

"À, bọn anh...bị Ryodan bắt...""

"...hai người...dựa vào kiến thức mà Wing dạy để thoát thân, giờ em có nhiệm vụ, cả hai cố gắng nhé, giữa đêm em sẽ tìm hai người"

Gon với Killua tặc lưỡi, vô tâm quá, để xem gặp được bọn này xử em thế nào!

Cô cắt nguồn, thở hắt, trong nguyên tác họ sẽ thoát được nên cô cũng không lo chi mấy. Thân ảnh nhỏ vụt chạy trên những nóc nhà cao tầng đến địa điểm nhiệm vụ.

Đến một toà nhà cao tầng, Alone cho bọn bảo vệ xem vé mời rồi được họ dẫn tới một căn phòng. Mở cửa bước vào, oa, có lẽ cô là người con gái duy nhất và là người nhỏ tuổi nhất.

Tất cả người trong phòng nhìn cô không chớp mắt, trong đầu ai cũng suy nghĩ khó hiểu: "Một cô bé!?"

Một vệ sĩ áo đen nói: "Đây là sát thủ do nhà Wasspuksy phái đến"

Alone nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của bọn họ, không nhịn được hừ mũi. Cô đi đến gần một bóng người quen thuộc: "Kurapika-san"

Kurapika vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới hỏi: "Alone, sao em ở đây?"

"Hmm~không ở đây thì ở đâu?"

"Đây là nhiệm vụ về Ryodan, nguy hiểm lắm"

"Đối với anh là vậy nhưng em thì không, anh cứ bình thường thôi"

"Nhưng...haizzz, được rồi, mà Gon với Killua..."

Một cụ già với một người đàn ông cao lớn nhìn hai người.

"Hmm~họ vẫn ổn, có lẽ. Mà giờ hai người đó tuyệt lắm nhé! Suốt ngày hai người đó bám lấy nhau như con sam ấy!"

"Vậy à..."

Một tên sát thủ nói: "Nhóc, chỗ này không phải để chơi đâu, sẽ phải đối đầu với Ryodan đó"

"Một kẻ chưa bao giờ đối đầu thì đừng có vỗ ngực cho rằng có thể đánh bại chúng, coi chừng chưa kịp xuất chiêu thì đã đi uống trà với Diêm vương đấy" Alone lạnh giọng, ánh mắt nhìn hắn như là tia cảnh cáo.

Thấy ánh mắt của cô, hắn liền im bặt, tại sao...một con nhóc lại có sát khí cao vậy chứ!?

Lúc này gã 'hà bá' Zenji lên tiếng:

"Rồi, vậy là đã tập hợp đầy đủ cả rồi! Ta sẽ vào luôn vấn đề chính. Nhiệm vụ chỉ có một, đó là tiêu diệt lữ đoàn bóng ma. Nhiều khả năng bọn chúng sẽ xuất hiện tại toà nhà Cementary. Các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, bọn ta chỉ quan tâm kết quả. Nếu cần gì cứ báo, sẽ có đầy đủ những gì các ngươi cần"

Đám sát thủ bắt đầu lao nhao bàn tán và ra yêu cầu:

"Tôi cần một sơ đồ chi tiết của ngôi nhà này"

"Và cả khu vực xung quanh nữa"

"Chúng ta hãy chọn một biệt hiệu để tiện cho việc liên lạc"

"Sử dụng màu sắc được đấy"

"Tôi chọn màu xanh"

"Tôi là đỏ"

Ông cụ hồi nãy với Alone không hẹn mà hừ một tiếng: "Thật nhảm nhí!"

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, chưa đầy ba giây đã chuyển mắt sang hướng khác.

Một gã nói: "Lão già vớ cô bé vừa nói gì thế? Các ngươi chọn màu gì?"

"Zeno" Lão già nói

"Silva" Người đàn ông to lớn tóc bạc tiếp lời. Alone chú ý, người đàn ông này...sao thấy quen quen, cả lão già nữa, Zeno...Silva...? Khoan, tóc bạc mắt xanh...không lẽ....!?

"Này, đó không phải màu sắc chứ?" Gã khác hỏi.

Zeno nói: "Đó là tên thật của bọn ta"

"Các ngươi có thể gọi nhưng đừng hòng ra lệnh, bọn ta sẽ làm việc theo cách của riêng mình." Silva liếc mắt

Gã khác giật mình: "Không lẽ...hai người thuộc dòng họ sát thủ Zoldyck nổi tiếng đó sao? Hình như chưa ai biết diện mạo của các người nhỉ?"

"Phải...nhưng bình thường chúng ta cũng không ẩn nấp gì đâu. Cậu không biết bao giờ mình muốn giết một ai đó đâu cậu bé. Cần thì để ta giảm 30% cho cậu" Zeno cười, gã câm nín.

Khoé miệng Alone co giật, oh my god, sao lại quên mất hai nhân vật này cơ chứ?

Silva với Zeno liếc nhìn, có vẻ nhìn ra biểu hiện không tự nhiên của cô.

Không tự chủ được, tay Alone đập vào trán. Thành phố Yorkshin ngày hôm nay...tập hợp đầy đủ người nhà Zoldyck trừ mẹ Killua ra. Nói chung...mục tiêu và nguyên nhân hướng về băng nhóm Ryodan và buổi đấu giá...

Một người khác hỏi Alone với Kurapika nhằm xoa bớt ko khí căng thẳng: "Còn hai người thì sao?"

Kurapika nghiêm túc nói: "Với một liên minh vớ vẩn thì chỉ tổ làm vướng chân cả bọn thôi, tất cả cứ hành động theo ý mình, như thế sẽ không có vấn đề gì hết, mà tôi cũng không ngần ngại hành động một mình đâu"

"Em tán thành! Đoàn kết chết chùm, chia rẽ sống khoẻ" Alone nở nụ cười hồn nhiên, nhưng những người khác thì rõ là hiểu ý tứ trong câu nói, ý bảo là đừng cản tay chân người khác.

Gã Zenji xoay người đi ra ngoài. Vệ sĩ phát cho mỗi người một tờ bản đồ khu vực nhưng Zeno, Silva, Kurapika lẫn Alone đều xua tay từ chối.

Alone ngẫm, còn mình làm gì đây?

Lão Zeno với Silva lại gần hai người, Zeno hỏi: "Các ngươi quen Kil?"

Kurapika giật mình, họ..là gia đình của Killua. Alone mỉm cười đáp chỉ với bốn từ: "Chúng tôi là bạn".

Lão Zeno im lặng hồi lâu rồi cười lớn, sau đó bảo: "Thật không ngờ Kil lại kết bạn với những người thú vị như vậy. Ta chưa giới thiệu rõ, Zeno Zoldyck. Còn đây là con trai ta, bố của Kil, Silva Zoldyck"

"Hân hạnh gặp được những vị sát thủ lừng danh. Cháu là Alone Amethyst, còn đây là Kurapika."

"Alone...!? Kil có nhắc đến cái tên này, không phải nhắc đến, mà nói rất nhiều lần" Silva ngẫm rồi nói.

Zeno cười, hỏi: "Kil cũng ở thành phố này?"

Kurapika với Alone nhìn nhau rồi gật đầu.

Zeno thở hắt: "Bọn ta đi làm nhiệm vụ. Cẩn thận đấy, những người bạn của Kil"

Zeno với Silva xoay người đi. Kurapika cũng có điện thoại, anh xin lỗi Alone rồi đi đường khác.

Alone thở khẽ, trong nguyên tác thì Thập Lão Đầu sẽ bị Illumi ám sát, nói trắng ra nhiệm vụ này không cần làm gì cả, vốn cũng không có tiền thưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro