02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Sư tôn?!" Mặc Nhiên bị hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời còn chưa hồi hồn lại.

"Đợi đã... ưm... Vãn Ninh. Sao người lại nóng như vậy?!" Mặc tông sư cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng nóng rực, hắn kinh ngạc rồi lại lo lắng. Còn có cả mùi hương thơm ngất này nữa?

"Ngươi..."

Đợi đã, vừa nãy sư tôn nói những gì? Trong lòng Mặc Nhiên cả kinh như có quả bom nổ thành một đám mây hình nấm. Chiếm lấy... y? Mặc tông sư lặng người lại. Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt.

Mắt phượng đã nhuốm đầy hơi nước, đuôi mắt hồng hồng, tình cảm nồng đậm trong đó hóa thành hơi sương, đôi môi màu anh đào hơi mở ra, chất lỏng từ khóe miệng không chịu khống chế của chủ nhân chảy xuống. Mỗi hơi thở ra đều nóng rực như vậy, thổi qua đầu mũi hơi lạnh của Mặc Nhiên, áo bào cũng đã lộn xộn trôi tuột quá eo, cứ vậy có cũng như không che lại nơi phía dưới. Nhưng mà hương thơm nồng đậm đó bây giờ càng giống như hoa trà mi nở rộ, nhiệt liệt quyến rũ đến tận cùng.

"Vãn Ninh, người... vừa rồi nói cái gì?"

Mà người trước mắt căn bản không cho hắn thời gian để thở, một lời còn chưa nói xong đã bị hôn chặn miệng.

Sở Vãn Ninh đè Mặc Nhiên trên mặt đất, vốn dĩ ban đầu quỳ giữa hai chân hắn nhưng trong khi nồng nhiệt hôn thì đã ngồi hẳn lên trên người.

Phía dưới dính ướt cứ vậy phô bày trước mắt Mặc Nhiên, nơi đó chảy từng chút từng chút dịch trắng trong suốt, từ sớm đã trở nên ướt dầm dề.

Một Sơ Vãn Ninh như vậy Mặc Nhiên chưa từng thấy qua, cho dù ở kiếp trước bị ép uống xuân dược, y bị chiếm lấy cũng chỉ là tùy theo ý hắn chứ chưa từng ... gan lớn câu dẫn người như vậy.

Từng chút khát vọng tình dục từ phía dưới dâng lên, dục vọng của Mặc Nhiên bùng lên chưa từng có. Sở Vãn Ninh vốn là chất kích thích của hắn, cho dù có bình tĩnh thế nào cũng có thể nổi lên dục vọng, nói gì là như bây giờ... đây đơn giản giống như một bữa tiệc lớn, mỹ nhân tự mình tẩm rượu, tự gói mình dâng lên, còn tính đến cái gì mà Mặc tông sư quân tử, tất cả đều là phù phiếm không đâu.

Mặc Nhiên ngồi dậy, giữ chặt phần eo của mỹ nhân, chủ động hôn lại người đang ôm trong lồng ngực.

"A... hmmm... ưm..." Từ trong miệng Sở Vãn Ninh phát ra những âm thanh như thỏa mãn, vòng eo thon gầy tự mình rướn lên, cọ lên phần dưới của Mặc Nhiên đã sớm trướng lên. Một đôi tay tự nhiên như nước chảy mây trôi đưa xuống cởi ra dây lưng của Mặc Nhiên, kéo áo ngoài, rồi lần lượt cởi xuống áo trong của hắn. 

Một Sở Vãn Ninh như vậy, thật sự là đang đòi mạng của hắn mà.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh..." Mặc Nhiên không ngừng gọi tên người trong lòng, một tia lí trí vẫn còn tồn tại nói với chính hắn rằng không được làm đau y, không được, Mặc Vi Vũ ngươi không thể!

Tay của hắn sờ đến vành tai nóng bỏng của Sở Vãn Ninh, sờ đến đôi môi nhạt màu, lướt xuống vòng eo mảnh khảnh, phía trước đã cứng lên, rồi lại đến chỗ tư mật phía sau.

Vừa chạm đến, cái miệng nhỏ ấy đã tham lam nuốt ngón tay hắn vào. Phía bên trong ướt át, nóng bỏng đến không chịu được, cũng chỉ là một ngón tay cũng xem như cọng cỏ cứu mạng mà mút chặt lấy.

"Hmmm... ưm..." Sở Vãn Ninh khẽ nhúc nhích phần eo, lông mày cau lại thật chặt, không chịu nổi mà rên rỉ cọ trên người Mặc Nhiên: "Mau... đi vào..."

Mặc Nhiên tiếp tục đưa thêm ngón tay thứ hai vào.

"Mau... Mặc Nhiên..." Sở Vãn Ninh nhịn không nổi nữa, y đột nhiên tránh thoát ra khỏi tay của Mặc Nhiên, hai chân hơi mở ra, đem bản thân bày trước mặt Mặc Nhiên.

"Cho ta..." Y rầm rì, rồi táo bạo đẩy Mặc Nhiên nằm ra sàn, sau đó chủ động ngồi lên đồ vật to lớn của Mặc Nhiên, vào thật sâu!

"Ưm a! ....a..." Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh đem vật của hắn nuốt vào. Cũng không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy phần bụng của Sở Vãn Ninh vì nhét vật nọ vào mà hơi căng lên.

Sở Vãn Ninh ánh mắt mê li tự chuyển động lên xuống, phần eo nhún nhún, trong đêm đen yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Bên trong của y bao bọc cực kỳ chặt, như muốn khắc lại hình dáng của vật ấy.

Mùi hương nồng đậm trong sơn cốc vắng người mạnh mẽ tỏa ra, giống như là có linh tính mà cuốn lấy hoa cỏ trong rừng tung tăng nhảy múa.  

"Vãn Ninh... người cắn chặt quá." Giọng Mặc Nhiên khàn khàn. Hắn đưa tay nắm lấy phần eo của người đang ngồi trên mình, hơi hơi nâng lên cao, rồi lại nhấn eo y xuống, vật kia cắm sâu vào bên trong.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dần dà đôi mắt Sở Vãn Ninh mất đi tiêu cự. Đột nhiên, Mặc Nhiên hung hăng cắm vào phần thịt mềm ở nơi đó, y bị kích thích đến co người lại, tay không biết đặt ở đâu mà cào loạn xạ trên lưng Mặc Nhiên.

"A! a... ưm..." Bắc Đẩu Tiên Tôn không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, mà trong khoái cảm mê hồn này, Mặc Nhiên càng tăng thêm tốc độ cắm rút, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh... Hắn không ngừng cọ xát với người ở trên, cắm cho y thích đến mức ngẩng cao cổ, nước mắt sinh lí chảy dài.

"Vãn Ninh... Vãn Ninh! Ưm a!" Mặc Nhiên bắn ra trong đỉnh cao của khoái cảm, bắn hết vào trong người hắn yêu thương nhất, ôm lấy y triền miên. Mà Sở Vãn Ninh cũng đạt được cao trào trong khoái cảm kịch liệt này, dư âm của cao trào dài chậm, y thở dốc ngã nằm trong lồng ngực Mặc Nhiên.

Mùi thơm lan toả ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng, Nam Bình Sơn trống vắng yên tĩnh. Người anh em của Mặc Nhiên lại cứng lên, hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rút ra khỏi người Sở Vãn Ninh. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được nơi đó của người trong lòng cũng dần cứng lại trên bụng của hắn.

Mặc Nhiên cúi đầu hôn trán Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn không?"

Chẳng đợi người trong lòng trả lời lại câu hỏi của hắn, Mặc Nhiên đã ôm Sở Vãn Ninh lên, cơ thể hai người trần trụi dính lấy nhau, đi thẳng về hướng giường ngủ.

Bọn họ lại ở trên giường triền miên thêm không biết bao nhiêu lần. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy dục vọng của bản thân như một cái hố đen, vĩnh viễn cũng không thể lấp đầy. Y lúc này tỉnh táo hơn lúc nào hết, nhưng cũng chìm đắm không giới hạn. Tất cả những thẹn thùng cùng thoải mái trong lúc cao trào chỉ như ném đá vào đáy biển, khói tan mây tản đã không thấy tăm tích.

Đang trong cơn hoan lạc dần đến đỉnh điểm, bỗng nhiên phía sau chợt trống rỗng, Sở Vãn Ninh mê mang quay đầu nhìn lại, đôi môi hồng nhạt vì những nụ hôn cuồng nhiệt mà hơi sưng lên, y thở dốc mở miệng như muốn thắc mắc gì đó.

Người phía sau đột nhiên cười lên khiến y như sợ hãi mà run run thân mình. Không biết từ khi nào, ánh sáng trong mắt người nọ đã trở nên hư ảo. Trong đôi mắt tím đen kia bớt vài phần chính khí, thêm vài phần nguy hiểm cùng tà vọng thần bí.

Đạp Tiên quân hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chứa đựng hứng thú mà nhìn Sở Vãn Ninh, khoé miệng cong lên mang theo một tia ý đùa: "Vãn Ninh của ta, đây là làm sao vậy?"

"Ưm..." Phía dưới của y co lại, trống rỗng giống như có hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy vô cùng.

"Cái bộ dáng dục cầu bất mãn này, vẫn chỉ có bổn toạ mới thoả mãn được ngươi thôi." Đạp Tiên Đế quân giương cằm lên, nửa bên mặt rơi vào bóng đêm suy tư: "Hôm nay... ưm??"

Lời trong miệng còn chưa nói xong, hắn đã thấy Sở Vãn Ninh lật người lại, trong chớp nhoáng hôn mạnh hắn. Nụ hôn này có chút gấp gáp không nhịn được, kèm theo khiêu khích cùng xâm lược.

"Shhhh–" Đạp Tiên Quân khi không ăn phải đau, khóe môi đã bị mèo trắng vừa hôn vừa cắn đến chảy máu tươi.

Hắn đưa lưỡi liếm vết máu trên môi, trong mắt nhiễm lên ngọn lửa hừng hực, là dục chinh phục của nam nhân.

Hắn hung hăng cắm vật to lớn đã cứng tới không thể cứng hơn vào cơ thể của người trước mắt, đem theo hung ác gió tanh mưa máu cùng tình yêu, hướng đến đỉnh cao mà chinh phục.

Đạp Tiên Đế Quân đang không ngừng tấn công để thoả mãn người dưới thân, cúi xuống thở dốc bên tai Bắc Đẩu Tiên Tôn, nói ra lời vừa hung ác lại dịu dàng: "Vãn Ninh, sinh cho ta một đứa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro