03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Bình Sơn mây sương mịt mù, đom đóm giữa những ngọn cỏ lúc ẩn lúc hiện cùng với tiếng côn trùng kêu phủ thêm một tầng bình yên cho rừng núi.

Tại ngọn cây trên núi, bỗng nhiên xuất hiện một con tiểu yêu tinh Thụ Diệp, sau đó không lâu trong cả khu rừng, một con, hai con, ba con, bốn con,... cùng thấp thoáng hiện ra. Tiểu yêu Đài Tiễn nhẹ như không, yêu tinh Thụ tiếng cười thanh thúy nịnh nọt, yêu quái Thảo Mộc toàn thân thon dài, tất cả đều hiện thân trong buổi tối thần bí. Bọn nó ríu rít không ngừng, nhỏ giọng trò chuyện, vừa ngại ngùng vừa âm thầm vui vẻ vì Thần Mộc tiên quân của bọn họ.

Đến cuối cùng, hương thơm nồng đậm tràn đầy giữa hoa cỏ cả ba ngày dần dần tan biến trong một sớm mai.

Rèm mi khẽ động, Mặc Nhiên mới bắt đầu tỉnh giấc.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi qua khe cửa, rơi trên nửa khuôn mặt còn đang say giấc của Sở Vãn Ninh. Sư tôn không nhúc nhích mà chỉ khẽ hô hấp làm nhiễm thêm một tia dịu dàng như trẻ con.

Hai người bọn họ dày vò gần cả ba ngày, đến cuối cùng, Sở Vãn Ninh gần như nghiêng đầu ngủ mất. Mà Mặc Nhiên cũng là lần đầu tiên khó mà chống đỡ nổi, một lúc sau cũng đã ngủ say bên cạnh người trong lòng.

Mặc Nhiên nhớ lại những chuyện của ba ngày trước lại cảm thấy não như muốn bốc hơi. Hắn chưa từng thấy một sư tôn thẳng thắn và chủ động như vậy bao giờ. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, sư tôn của hắn ở dưới người hắn nhiệt tình mời gọi: "Cho ta... nhanh thêm chút nữa.... còn muốn nữa..." cùng với câu nói như móc ruột moi gan "Mặc Nhiên, ta yêu ngươi" kia nữa, lời nói như nhiễm thêm một lớp mật ngọt làm người khác chìm đắm trong đó, bất chấp tất cả mà làm hài lòng y.

Hắn không biết Sở Vãn Ninh bị gì, trong lòng dâng lên nghi hoặc lại nhịn không được mà nghĩ nếu sư tôn có thể luôn như vậy, thì cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, tinh tẫn thân vong, hắn cũng phải thành toàn tiểu yêu tinh này.

"Ưm..." Khuôn mặt say ngủ của yêu tinh mèo trắng khẽ động, đưa chân đá tung chăn ra.

Mặc tông sư cười cười, kéo chăn đắp lại cho y, tay chống mặt lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của người trong lòng.

Hắn bỗng cảm thấy tình duyên của thế gian là một thứ gì đó rất đỗi diệu kỳ, đem hai con người không quen biết trói buộc với nhau bằng một sợ tơ tình, cho dù dây tơ đỏ này nhuốm đầy máu và nước mắt thì cũng không có cách làm đứt đoạn.

Nhìn lại những thứ lỡ bỏ qua và những điều khiến hắn hối hận trước đây, hắn muốn bù đắp lại thật tốt cho người này bằng vạn lần sủng ái, ngàn lần thương yêu.

Ngọn lửa cháy mạnh trong lòng bàn tay chỉ sợ một ngày sẽ vụt tắt.

Nói ra chính là nỗi sợ hãi nơi tim lúc này của Mặc tông sư.

Bảo bối trong lòng bàn tay cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lông mi như cánh quạt khẽ động, tầm mắt mông lung trong chốc lát, lúc chạm phải ánh mắt của Mặc Nhiên thì bỗng như con mèo xù lông, giật mình quay phắt đầu đi.

"Sư tôn?" Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh như chim sợ nỏ, cả lưng toàn là dấu vết yêu lộ hết ra trước mắt, giây tiếp theo lại rúc người vào trong chăn, hắn nhìn mà trong lòng vui như nở hoa.

"Sư tôn." Hắn lại gọi.

"Sư tôn, người để ý ta đi mà." Mặc Nhiên dịch về phía trước, ôm người vào lòng thật chặt.

"Sư tôn, ba ngày trước người không phải là thế này, người..." Lời còn chưa nói xong, mèo trắng đã quát lên giận dữ: "Đừng nói! Không cho nói!"

Cả tai y vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên.

Sở Vãn Ninh nhớ mọi thứ hoang đường của những ngày trước thật rõ ràng. Cũng chính vì thế mới càng ngại ngùng cực kì.

"Được được được, ta muốn nói là bữa sáng ta sẽ đi làm, người ngủ thêm một lúc nữa đi, được không?" Cũng chẳng đợi người ta đồng ý, Mặc tông sư đã bước xuống giường.

Hắn nhanh nhẹn mặc đồ xong, trước khi mở cửa đi ra ngoài, còn để lại trên trán người kia một cái hôn âu yếm.

Không khí buổi sáng mang theo một chút vị ngọt nhè nhẹ sau tình yêu nồng đậm, một hương vị thanh mát của đất mới cùng cây cỏ. Mặc Nhiên duỗi người một cái, quả nhiên sau khi ngủ một giấc dài lại sinh long hoạt hổ rồi.

Hắn ở trong bếp bận rộn một lát, Sở Vãn Ninh đã y phục chỉnh tề, cả người áo trắng không chút cẩu thả, trên mặt lại càng là cấm dục hơn nữa, nhìn không ra vết tích của mấy ngày trước, chỉ có nơi cổ có vết hôn lúc ẩn lúc hiện bán đứng bộ dạng thanh lãnh này.

Một thân kín đến giọt nước cũng không lọt nhưng lại làm lòng người ngứa ngáy.

"Khụ..." Ngọc Hành trưởng lão ho một tiếng, bước ra từ trong phòng.

Tai Sở Vãn Ninh vẫn còn e lệ đo đỏ như cũ, nhưng cả người vẫn toát ra vẻ thanh lãnh cô ngạo như ngày thường.

Mặc Nhiên cũng rất phối hợp không phát ra tiếng, bày chén đũa lên bàn, kéo ghế ra nói: "Sư tôn, ngồi. đi"

Sở Vãn Ninh đoan chính ngồi xuống, cầm đũa lên, trước mặt là một chén cháo còn nóng hôi hổi, cùng với một chút rau xanh thanh đạm. 

Mặc Nhiên đã bóc xong hai quả trứng luộc bày ra trước mặt y, nhẹ giọng nói: "Cho sư tôn bồi bổ."

Sở Vãn Ninh từ chối: "Không cần đâu." Y đẩy trứng về, một mặt không chịu thương lượng.

Mặc tông sư cười trong lòng, tỉ mỉ dỗ dành y: "Vậy ăn một cái, cái này ta ăn, được không?"

Hai tai trên đầu mèo trắng giống như dựng đứng, Sở Vãn Ninh không nói gì nhưng động tác tay lại nghe lời, bỏ một quả trứng vào chén của mình.

Mặc Nhiên thấy sư tôn nhà mình ngoan ngoãn ngồi ăn, trong lòng dâng lên ngọt ngào, vui mừng vì được như ý nguyện.

"Thụ sư đại điển thế nào?" Bắc Đẩu Tiên tôn một bên nghiêm túc ăn trứng, một bên hỏi.

"Tiết đại tông chủ quả nhiên vẫn rất thích phô trương. Mọi chuyện đều khá thuận lợi, chiêu thu không ít đệ tử. Nhưng mà..." Mặc Nhiên ngừng một chút, "Thấy sư tôn không đến, hắn có chút thất vọng."

"Ừm, vậy Trung thu về đi." Sở Vãn Ninh uống hết một ngụm cháo cuối cùng.

"Được." Mặc Nhiên trả lời. 

Ăn xong bữa sáng, Mặc Nhiên quen tay dọn chén đũa gọn gàng. Hắn biết bảo bối nhà hắn ba ngày trước đã hao tổn quá nhiều khí lực, nên đã dỗ ngọt Sở Vãn Ninh về phòng nghỉ ngơi.

Hắn vừa xắn tay áo lên múc ra một gáo nước, bỗng nhiên nghe "bộp" một tiếng, Sở Vãn Ninh chợt xanh mặt, lao vội từ trong phòng ra.

"Vãn Ninh?" Mặc Nhiên bất ngờ gọi.

Chỉ thấy y bước lớn chạy ra khỏi viện, trốn vào phía sau gốc cây gần nhất. Mặc Nhiên gấp gáp chạy theo sau.

"Ọe—khụ—ọe—"

Sở Vãn Ninh nôn ra, y nôn sạch sẽ tất cả những gì mới vào, đến trước mắt dâng lên từng trận tối đen, nếu không phải Mặc Nhiên nhanh lẹ đỡ y đứng vững, ôm ngang người lên, Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống.

Mặc Nhiên đau lòng đến không chịu nổi, cấp tốc ôm người vào trong phòng.

Hình như sư tôn bị sốt rồi.

Có phải là ba ngày trước dày vò ác quá? Mặc Vi Vũ ngươi thật đáng chết!

Hắn hối hận cực kỳ, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng đi tìm lang trung, nhưng không ngờ lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Mặc tông sư bất an mở cửa phòng ra, chỉ thấy đôi huynh muội Thụ tinh đứng ở trước cửa.

Giọng bọn họ đồng thanh: "Mặc tông sư không cần gấp gáp đi tìm lang trung, Thần Mộc tiên quân không phải bị bệnh mà là mang thai rồi."

"À, ta biết." Mặc Nhiên trả lời. "Từ từ, ngươi nói cái gì??"

Mặc tông sư trừng mắt lớn, hắn ngây ngốc nhìn hai huynh muội: "Vãn Ninh mang thai rồi?"

_

Lời tác giả: Tuy mới 3 ngày đã mang thai nghe hơi vô lí, nhưng đây là thần mộc mà, lợi hại như vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro