Chap 2: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selena nghỉ ngơi trong khu rừng nhỏ, cảm nhận tiếng chim hót líu lo vang vọng, tiếng lá vàng rơi chậm rãi xung quanh

Lại là một buổi sáng yên bình

Hôm nay, đi đâu đây?

Selena thường không có dự định cho mỗi nơi nàng đi, nhưng hôm nay vui vẻ nên sẽ suy nghĩ xem nên đi đâu

Lưu Tinh Phố? Không được, quá nhiều rác, hơn nữa không yên bình

Yorkshin City? Không được, quá ồn ào

Đảo Cá Voi? Có lẽ vậy

Đảo Cá Voi là nơi Selena gặp gỡ Ging và Mito lần đầu. Lúc đó, cả hai vẫn là một đứa trẻ, mà bây giờ chắc cũng lớn rồi, hay đã thành ông lão bà lão trong thời gian nàng đi?

Có lẽ chưa, có lẽ rồi

Nhưng nàng muốn biết đáp án chính xác

Nàng quyết định nơi muốn đến và bắt đầu đi. Selena đi từ đêm đến ngày, ngày rồi lại đêm. Nàng không biết mệt mỏi, cũng chẳng cần ăn

Vì nàng bất tử cùng bất lão

Selena bước đi thật lâu, cuối cùng cũng đến bến cảng

Nàng lên thuyền, rồi đứng ở mạn thuyền ngắm biển, hương vị mặn mà bình yên...

Ai trên đó cũng tò mò về thiếu nữ xinh đẹp kia, nhưng không ai lại gần. Họ không muốn phá hủy tuyệt tác trước mặt này. Thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, thật ngoài tầm với...

Chớp mắt cái đã tối. Bọn họ ai cũng nhìn thiếu nữ đứng từ sáng không biết mệt mỏi

"Này cô gái, em có muốn ăn gì đó không?"

Selena ngoảnh đầu lại, nhìn người phát ra tiếng nói kia, khẽ lắc đầu

"Ta không đói" Tiếng nói dịu dàng đã thành công cướp đi trái tim của vị thủy thủ. Hắn cứ say đắm nhìn nàng cho đến khi Selena đã xuống thuyền, dần khuất bóng sau đám cây xanh

Hắn nuối tiếc nàng, mê mẩn nàng

Selena vô cùng nhạy cảm, nàng có thể cảm nhận được những gì người khác nghĩ về mình, và cũng biết được, người thủy thủ sẽ đau khổ cả đời vì tình

Nàng không vô tâm vô phế, nàng buồn vì người khác buồn, nàng vui vì người khác vui. Selena không lạnh lùng xa cách, chỉ là ngươi từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ nàng...

Đến cuối cùng, có lẽ người thủy thủ kia mãi mãi sẽ không biết Selena đã ngoảnh mặt lại, cầu nguyện cho hắn

"Mong ngươi tìm được hạnh phúc"

***

Cuối cùng sau 1 tháng, nàng cũng đến được Đảo Cá Voi

Selena theo trí nhớ, tìm đến ngôi nhà nhỏ xưa

Nơi này chẳng thay đổi chút nào, vẫn đẹp và bình yên đến vậy

Mito đang phơi quần áo, không chú ý đến thiếu nữ quen thuộc đang đến gần

"Mito" Nàng gọi tên đứa trẻ ngày nào

Cô gái kia quay ra, ngỡ ngàng, nước mắt rơi xuống từng chút một

"Chị Selena..." Mito thốt ra tên nàng trong nghẹn ngào

"Ừ, chị đây"

Mito chạy lại, ôm chầm Selena vào lòng

"Em đã rất nhớ chị! Sao chị lại bỏ đi đột ngột như vậy?"

"Chị xin lỗi" Selena vỗ lưng ăn ủi cô gái đang sụt sùi

"Mito, em đã thay đổi rất nhiều"

"Chị Selena thì vẫn như vậy, chị chẳng thay đổi chút nào"

"Ừ" Selena đáp

"Chị Selena! Vui quá nên em quên mất! Chị mau vào nhà, để em làm bánh tiếp chị!"

"Không cần làm bánh, chị không đói"

"Không được! Chị đã đi cả 1 quãng đường xa" Mito không để nàng từ chối, nhanh chóng đẩy Selena vào nhà

Bà Abe thấy Selena liền ngỡ ngàng

"Selena?!"

"Vâng, cháu về rồi"

Bà lão phúc hậu mỉm cười hiền lành

"Mừng cháu về"

"Vâng"

Chưa có nơi nào nàng coi là nhà, nhưng, nơi này cho nàng ấm áp tình thân. Liệu nàng...có thể coi đây là nhà?

"Cháu trông không khác gì cả, từ lúc đến đây. Selena, cháu thật đặc biệt"

Selena nhìn bà Abe, không phủ nhận

"Bà Abe, cháu mong những điều tốt lành nhất đến với bà"

"Cảm ơn cháu" Bà nhâm nhi ly trà ngọt

Mito mang bánh ngọt cùng trà ra đãi nàng

"Chị Selena, chị ăn nhiều lên"

"Chị đã bảo là không đói mà"

Tiếng mở cửa và bóng dáng của Gon làm gián đoạn cuộc trò chuyện của nàng và Mito

Selena nhìn Gon, thốt lên

"Ging?"

"Chị Selena, đây là con trai Ging, Gon"

"Ồ, vậy à" Trong phút giây đó, nàng đã nghĩ Ging không lớn lên, vẫn là cậu bé nghịch ngợm ngày xưa

"Dì Mito! Đây là ai đấy ạ? Sao chị ấy biết tên của cha?" Gon tò mò

"Gon, đây là Selena, chị của dì và Ging"

"A!! Sao chị ấy còn trẻ hơn Mito - san vậy?!

"Đó là do thời gian không thể nào bắt được chị ấy"

"A!! Vậy sao!" Gon không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt

"Ừm, bây giờ Gon đi tắm rồi xuống ăn cơm, dì đã nấu món con thích nhất"

"Vâng!" Cậu bé có vẻ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy nàng

"Chị Selena, em xin lỗi vì Gon đã thất lễ, thằng bé còn nhỏ"

"Ừ, không sao"

***

Trong lúc ăn, Gon đã hỏi rất nhiều về Selena và cả về Ging - bố cậu, và biết được Ging đã bỏ đi chỉ vì muốn trở thành một Hunter tài năng. Cậu bé tò mò không biết Hunter là nghề như nào mà có thể khiến Ging bỏ cả con cái để thực hiện ước mơ

Nàng kể cho Gon nghe về các Hunter và kì thi tuyển chọn những người ấy. Cậu thích thú, quyết tâm tham gia cuộc thi. Nhưng với điều kiện của Mito là câu được con "Vua Đầm Lầy"

Cậu bé nghe xong không nản chút nào mà còn vui mừng vì có thể tham gia thi tuyển

Thật sự rất giống Ging, từ hình dáng cho đến tính cách

Gon có quyết tâm thực lớn, chỉ sau vài ngày đã câu được con cá đó và mang đến cho Mito xem

Mito chỉ đành để Gon đi thi. Trước hôm đi, Mito nhờ nàng

"Chị Selena, em thực sự lo lắng cho thằng bé...nên em muốn nhờ chị một việc"

"Việc gì?"

"Chị có thể đi thi cùng Gon và bảo vệ nó được không? Em tin tưởng Gon có thể làm được nhưng vẫn không thể yên tâm nổi"

"Ừ, chị sẽ bảo vệ Gon"

Sáng hôm sau, Selena và Gon cùng đi lên con thuyền đến cuộc thi tuyển chọn Hunter

Những tên ở trên đó vô cùng coi thường Gon và nàng

Một đứa con gái chân yếu tay mềm và một thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch thì làm được gì ở kì thi tuyển Hunter cơ chứ?

"Gon, sắp có bão lớn"

"Vâng, em cũng cảm nhận được"

Không lâu sau, đúng như dự đoán, một cơn bão lớn quét tới

Vị thuyền trưởng điêu luyện nhanh chóng giúp con thuyền vượt qua khó khăn, ông tranh thủ thời gian xuống xem các thí sinh của năm nay

Thí sinh năm nay có nhiều người yếu đuối quá, chỉ có vỏn vẹn 4 người đứng vững sau trận bão vừa rồi

Quét con mắt qua nàng, vị thuyền trưởng sững sờ

Ông từng thấy nữ nhân này 30 năm về trước! Sao nàng không già đi, không thay đổi gì dù chỉ là một chút?!

Selena nhìn qua vị thuyền trưởng đang đánh giá mình, ông ta liền giật mình, đi mất

Khi thuyền ổn định hơn một chút, ông cho gọi 4 thí sinh rồi hỏi họ như ban giám khảo

Vị thuyền trưởng hỏi tên mọi người

"Cháu là Gon!"

"Ta là Selena"

"Tôi là Leorio"

"Kurapika"

"Vậy thì, lí do tại sao các ngươi đến với cuộc thi này?"

"Cháu đến với cuộc thi này là vì muốn tìm hiểu lí do tại sao cha lại muốn làm Hunter" Gon nhanh nhảu trả lời trước

"Ta đến với cuộc thi này vì muốn bảo vệ một người"

"Tôi từ chối trả lời" Leorio nói

"Tôi đồng ý với Leorio vì nếu trả lời sẽ phơi bày thân phận"

Ông nghe xong liền nói với thuyền viên của mình

"Báo với ban tổ chức có thêm 2 người bị loại"

"Tại sao? Ông đâu phải là giám khảo?!" Leorio nghi ngờ

Selena nhìn Kurapika

"Cậu ở tộc Kurta?"

Kurapika bất ngờ, cố tìm ra sơ hở để nàng nhìn ra thân phận. Chẳng lẽ là đôi mắt?!

"Sao cô biết?!"

"Ta đoán"

Bỗng, cơn bão lại nổi lên, làm thuyền mất lái. Thuyền trưởng vội vã cầm lái

Thuyền viên theo lệnh ông ra ngoài giúp đỡ con thuyền. Gon, Leorio, Kurapika cũng ra ngoài để giúp đỡ

Trong lúc đó, Leorio và Kurapika xảy ra mâu thuẫn, họ định đánh nhau ngay khi cơn bão vẫn đang ập tới

Người thuyền viên rơi xuống đã lập tức kéo lên sự chú ý của 2 người kia

Gon chạy lại cứu nhưng bất cẩn nên chút nữa đã rơi xuống, bọn họ tay nhanh như cắt cầm lấy chân Gon, kéo cậu và vị thuyền viên kia lên

Cơn bão dần tan đi, ông nhìn thấy cảnh kia liền cho cả bốn người đỗ

Cùng lúc đó, mâu thuẫn của Leorio và Kurapika được hoá giải

Họ nhanh chóng cập bến đến nơi tổ chức cuộc thi Hunter...

11/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro