Chap 3: Cuộc thi Hunter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền cập bến, Gon theo lời dặn dò của thuyền trưởng tìm ra thử thách đầu tiên

Selena trầm mặc, nhỏ giọng nói với cậu bé

"Đừng trả lời"

Gon nhìn nàng khó hiểu, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời, nhưng Selena lại trầm mặc, nàng không nói nữa

Đối mặt trước câu hỏi kia, Leorio tức điên. Kurapika thì khác, cậu ta dường như đã hiểu ra vấn đề

Thật là một đứa trẻ thông minh

"Leorio, đừng..." Kurapika chưa dứt lời, bà lão đã vội cảnh báo

"Không được nói gì ngoài câu trả lời"

Bà lão tóc bạc đếm ngược đến 0, Leorio đã không kìm được, cầm gậy xông lên

Selena phất tay, động tác của Leorio ngay lập tức dừng lại

"Đừng làm điều dư thừa"

Kurapika nhìn nàng

Nữ nhân này, rõ ràng không đơn giản

Sau khi nghe giải thích, Leorio xin lỗi bà lão, tiếp tục hành trình của mình

"Hãy đi đến căn nhà nhỏ, nơi có đôi vợ chồng. Nếu làm họ hài lòng thì sẽ được đến hội trường"

Đi qua cánh cửa kia, đi liên tục thật lâu, nhưng với nàng, chút thời gian này có là gì so với một ngàn năm dài dằng dẵng?

Cuối cùng, cũng đến căn nhà nhỏ mà bà lão đấy nói

Selena ngửi thấy mùi máu

Diễn kịch?

Cũng biết cách tuyển chọn đấy chứ?

Nàng có con mắt, nhìn thấu mọi thứ, kể cả tâm hồn ngươi, nhưng nàng chỉ kích hoạt nó khi cần

Trước khi bước vào cánh cửa kia, nàng bảo Leorio

"Cầm máu cho người đàn ông"

Hắn nhìn nàng với sự bối rối

"Là sao?"

"Vào trong sẽ biết"

Quả thật, khi mở cánh cửa ra, họ thấy một con vật đang tấn công người phụ nữ, còn người đàn ông đang chảy rất nhiều máu

Thấy họ, con vật kia nhanh chóng túm người vợ chạy đi mất

"Xin hãy cứu vợ tôi!"

"Gon, Kurapika, đuổi theo họ" Selena nói với họ

Leorio cầm máu cho người chồng

"Anh sẽ ổn thôi!"

Đợi Leorio xong việc, nàng mới cất tiếng

"Hai người là chị em?" Selena hướng người đàn ông

"Không, chúng tôi là vợ chồng" Người kia bất ngờ khi nàng nhận ra, nhưng nhanh chóng lấp liếm

"Không cần giả vờ, ta đã biết hết. Các ngươi là cùng một giuộc? Đây là 1 thử thách của ban tổ chức?"

"Nếu cô đã biết, vậy thì không cần che giấu" Ngừng một lúc, anh nói tiếp

"Đúng vậy, đây là 1 thử thách"

Leorio khó hiểu

"Khoan! Selena, em nói đây là thử thách của hiệp hội Hunter?!"

"Đúng vậy"

Leorio vẫn chưa hết ngỡ ngàng

"Tôi chỉ thật tò mò. Làm sao cô biết được? Bọn tôi đã cố gắng che dấu thật kĩ"

"Ta đoán"

Selena không muốn tiếp tục nói chuyện, ra ngoài tìm Gon

"Để ý anh ta, Leorio"

"Ừm"

Người đàn ông thấy rất bất ngờ, một cô gái vừa nhìn đã đoán ra thân phận của bọn họ? Đây quả nhiên là cao thủ. Thí sinh năm nay gây thật nhiều bất ngờ

Nàng bước đi nhanh như gió, mái tóc màu bạc không vì thế mà rối lên. Rừng cây này thật thanh bình nếu không có bất cứ ai

Trăng đây rồi, người bạn của nàng, người bạn không phai mờ theo thời gian của nàng. Selena muốn thưởng thức đêm yên bình này, nhưng không được rồi. Nàng đã hứa với Mito sẽ bảo vệ Gon. Selena sẽ không thất hứa

Xa xa, nàng thấy Kurapika cùng người phụ nữ

"Ngươi là ai? Ngươi không phải vợ hắn"

"Thật thông minh, đã phát hiện ra rồi sao?"

"Kurapika, Gon đâu?" Nàng nhìn người phụ nữ rồi đảo mắt qua cậu

"Gon đi tìm con vật đó, ở hướng kia"

"Ừ, cảm ơn" Selena như đạp gió, phi thật nhanh

Qua hàng cây, nàng thấy Gon

"Gon"

"Chị Selena!"

Mắt nàng quét qua con vật

"Con còn lại đâu? Chạy rồi sao?"

"Em cũng đang hỏi nó"

Gon hướng về phía nó

"Nè, con còn lại đâu rồi?"

Nó nhìn nàng, rồi lại nhìn Gon

"Cả hai nhóc, đều khiến ta bất ngờ. Đã bao lâu rồi không có người nhận ra chúng ta nhỉ?"

"Đi thôi, về lại căn nhà nào, tất cả chỉ là thử thách của hiệp hội Hunter thôi"

"Ể! Là thử thách sao" Gon vừa đi vừa hỏi

"Đúng vậy đó nhóc" Con vật cười cười

Đến nơi, họ đứng dàn hàng 4, bắt đầu nhận xét từng người

Tất cả đều đỗ

Tất cả đều có tài năng riêng biệt

Nhưng cô gái kia, thật khiến người ta mở to mắt mà nhìn

Con mắt tinh tường như nhìn thấu tất cả, thể lực cũng không dạng vừa. Rõ ràng mạnh đến thế, nhưng lại chưa từng thể hiện ra

"Chúng tôi sẽ đưa mọi người tới hội trường"

Vừa dứt lời, họ đã nhanh chóng đưa 4 người đến hội trường

"Chúng ta đi vào thôi"

"Chờ đã, hội trường được tổ chức ở quán ăn này sao?!" Leorio hỏi

"Thế nên mới không ai ngờ được"

Bước vào quán ăn, chủ tiệm lập tức chào mừng

"Chào mừng đến với quán ăn. Quý khách muốn ăn gì?"

"Cho 3 xuất thịt nướng xông khói với lượng vừa đủ"

"Quý khách muốn lửa như nào?"

"Lửa vừa"

"Hiểu rồi, mời quý khách ra phòng sau chờ"

Hắn dẫn họ đến một căn phòng với 4 chiếc ghế

"Em đói quá, bao giờ mới có đồ ăn vậy?"

"Gon, đó chỉ là mật mã để vào đây thôi" Kurapika giải thích

"Ồ...vậy sao..." Nghe Gon có vẻ thất vọng

"Tỉ lệ người đi được đến đây là 1/10 000 người. Các bạn là những thí sinh vô cùng tiềm năng. Tôi rất vui khi được làm người dẫn đường cho các bạn, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn, tôi mong mọi người có thể vượt qua và cầm trên tay những cái thẻ Hunter vinh dự. Bây giờ thì tạm biệt" Người ấy vừa dứt lời, cánh cửa đóng lại, phòng bắt dầu di chuyển xuống

"Em mong chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau! Mọi người cố lên!"

"Em cũng vậy, Gon" Leorio và Kurapika tiếp lời


***


Chẳng mấy chốc, họ đã xuống đến trung tâm của cuộc thi Hunter. Ở đây phải có đến hơn 1 nghìn người nhưng không chật chội lắm. Có vẻ Netero đã tính đến việc này. Cậu bé đó...đã trưởng thành hơn bao giờ hết, không biết bây giờ như nào rồi?

Selena vừa bước vào, Hisoka đã cảm nhận được khí tức quen thuộc nàng

A ~ ta cảm nhận được tiểu quả thực Selena  ~ Nàng ở đây sao ~ ♢

Hắn nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp

Nàng kia rồi ~ Selena bé nhỏ của ta ơi ~ ♡

14/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro