Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






_ Buổi chiều tối cách trận chung kết hai ngày _

- Eh...

  Tenshi nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hai hộp kẹo phiên bản giới hạn trên quầy bán.

  Không có vị dứa. Chỉ còn lại hai vị và cũng là hai hộp cuối.

  Giờ sao đây?

  Kiwi?

  Hay dâu?

- Hmmmm....

  Mặt hơi đanh lại, rốt cuộc thì cô nên chọn cái nào đây?

  Mè: Sao không mua hai hộp luôn?

  Tenshi: Hỏng đủ tiền :)

  Mè: :)))

  Tenshi do dự, suy nghĩ nhiều đến mức đầu đang bốc khói luôn rồi.

  Cũng may, một vị cứu tinh đã kịp thời xuất hiện trước khi Tenshi phải ngất vì cháy não.

- Nè nhỏ lùn, không mua thì né chỗ khác coi.

  Tenshi giật mình, cuối cùng cũng nhận thức được mình đứng đây khá lâu, vội nhường đường cho người nọ.

  Chỉ là...

  Tenshi hơi liếc nhìn về phía người nọ, cảm thấy thật ấn tượng với quả đầu mào gà kia.

  Mà cái đường vẽ màu đỏ đỏ trên đầu cậu ta là gì thế? Hình xăm à?

  Người nọ cũng không mấy quan tâm lắm về ánh nhìn của cô, chỉ đứng đó thong thả lấy hộp kẹo vị kiwi rồi đi tính tiền.

  Lúc này Tenshi mới sực tỉnh, hơi tiếc nhưng thôi đành lấy tạm vị dâu vậy.

  Tenshi lấy hộp kẹo, tranh thủ lấy vài món ăn vặt khác nữa rồi mới chạy đi tính tiền.

...

  Tenshi vui vẻ cầm túi bánh kẹo ra khỏi cửa hàng, bất chợt điện thoại đổ chuông.

  Nhìn tên người gọi, Tenshi nhanh chóng bắt máy.

- Moshi moshi~ Có chuyện gì thế lão già thích làm phản diện?

[ ........ ]

  Kageyama ở đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau đó mới lên tiếng.

[ Cũng không có gì. Chỉ là... Ta đột nhiên có cảm giác bất an thôi. ]

  Tenshi khó hiểu.

- Bất an? Về điều gì? Ông sợ kế hoạch sẽ thất bại à?

[ ... Không phải. ]

.

[ Thứ ta bất an, là nhóc có thể đang gặp nguy hiểm đó. ]

  Tenshi mở to mắt, trầm giọng.

- Ý của ông là... Gã kia... Đang muốn nhắm vào tôi?

[ Phải. Ta vừa nhận được tin, gã đã cho người đến Nhật Bản rồi. Nhóc cũng biết gã ta rất lo sợ việc nhóc sẽ cản trở kế hoạch của gã mà. ]

- Eh~ Tôi đã làm gì đâu chứ~

  Tenshi giả vờ bất mãn, tiếp tục bước đi mà không để ý rằng có ai đó đang theo sau.

[ Ha, nhóc khéo đùa thật. Chỉ việc nhóc từng khuấy động cả giới bóng đá thôi đã khiến gã ta phải e ngại rồi. Nhóc cũng biết gã ta sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích mà cái kinh doanh đó mạng lại mà. ]

- Haha~ Sao tôi không biết được cơ chứ.

  Tất cả là để... gã thống trị thế giới.

.

  Tenshi vừa nói chuyện qua điện thoại vừa dừng chân tại một ngã tư đầy xe cộ, chăm chú quan sát cột đèn giao thông đang chớp nháy ánh đỏ.

[ ... Dù sao đi nữa, nhóc phải cẩn thận đấy. ]

  Tenshi chớp mắt cười cười.

- Haha~ Không sao đâu. Mọi chuyện vẫn đang...

# Đẩy #

.

.

.

  Eh?

  Tenshi sửng sờ nhìn lại phía sau trong khi bản thân đã bị đẩy ra ngoài đường, một chiếc xe container cũng đang lao tới cách chỗ cô năm mét.

  Chỉ thấy nấp sau hàng người đông đúc, chính là khuôn mặt của một người không thể nào quen thuộc hơn.

- Fu...yu...kai...?

...

# Rầmm!!! #

- Aaaaaahhhhh!!!!

- Có người bị tông kìa!!

- Ai đó! Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!

- Này cô bé! Tỉnh lại đi cô bé!

...bla...bla...

_ Cùng thời điểm đó _

# Nhói #

  Gouenji dùng tay nắm chặt phần áo trước ngực.

  Cái cảm giác đau đớn không nói thành lời này là gì kia chứ?

  Và cũng không riêng gì cậu, còn một số người nữa cũng cảm nhận được sự kì lạ này.

  Không cần ai bảo, trong tâm trí họ cùng lúc xuất hiện cái tên của một người.

  Tenshi....

***

  Cả cơ thể gần như bị bao phủ bởi máu và những vết thương, Tenshi nhìn đám đông đang la hét, tầm nhìn ngày càng mờ dần.

  Ah...

  Ồn quá...

[ Nhóc con? ]

...

[ Nè, ta vừa nghe tiếng xe đụng phải không?! ]

...

[ Nhóc con? ]

...

[ Tenshi? ]

...

[ Này Tenshi! ]

...

[ Trả lời đi! Ở đó xảy ra chuyện gì rồi?! ]

  Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn không ngừng vang lên, Tenshi gắn gượng, dùng hết sức lực cầm lấy chiếc điện thoại.

- Ôn...g ồn... quá... Kag...eya...ma...

[ Tenshi?! Nhóc sao rồi?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! ]

- Ha..ha... Cũng khô...ng có gì... Chỉ là...

[ 'Chỉ là'? ]

- Ha... Tôi nghĩ... ông nên mua... vé... số thử... đi...

# Lạch Cạch #

  Vừa dứt câu, Tenshi đã hoàn toàn bất tỉnh.

  Kageyama ở đầu dây bên kia vừa lo sợ vừa bực tức.

  Con nhóc này không đùa không được à?!

  Chiếc xe cấp cứu rất mau liền đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng đưa cô lên xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện.

  Và ngay tại chỗ xảy ra tai nạn, một người nào đó đã tiến tới cầm chiếc điện thoại của cô lên. Kẻ đó trầm ngâm nhìn móc khóa có khắc rõ chữ 'Matsukaze Tenshi', lẩm bẩm.

- Tenshi? Tên của con nhóc lùn đó à?

  Nói rồi, kẻ đó bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi thong dong bước đi. Mà hướng đi đó, chính là hướng đi của chiếc xe cấp cứu vừa nãy.

...

...

...

...

...

# Bíp. Bíp. Bíp #

  Tenshi nằm trên giường bệnh, miệng đeo máy thở, cả người đã được băng bó kín mít sau khi đã trải qua một cơn phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ.

# Cạch #

  Hitomiko lo lắng bước vào trong, tiến đến đo thử nhiệt độ cho cô.

- Em ấy không sốt... 

  Hitomiko lặng lẽ thở phào, có chút đau lòng trong ánh mắt.

- Thật may là em không sao...

  Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hai tay đan vào nhau và cúi gằm mặt.

- Tenshi... Em thật là... Khiến nghười khác không thể ngừng lo lắng được mà...

  Lúc này đây, không ai có thể thấy được biểu cảm của Hitomiko. Nhưng chắc chắn rằng, chỉ cần có ai nghe thấy giọng của cô ấy lúc này, liền sẽ nhận ra được sự thống khổ bên trong cô ấy.

  Hitomiko cũng không thể ở lại lâu vì vẫn còn công việc phải làm, trước khi đi còn không quên nhìn cô một cái.

- Hãy mau khỏe lại nhé.

# Cạch #

  Cánh cửa khép lại, không gian một lần nữa trở nên yên lặng.

  Tenshi vốn vẫn đang ngủ mê mang, bỗng dưng mở hờ đôi mắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo.

  Quả là... Trong cái rủi có cái may a...





______________________________ còn tiếp _______________________________

  Mè: Hôm nay lên bệnh viện chăm sóc bà nội, tiện thể cho con bé một chuyến đi chung luôn :)

  Aiya~ Me quả là có tâm quá đi mà :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro