Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Ha! #

# Ha! #

# Ha! #

# Ha! #

# Ha! #

# Ha! #

# RẦM! #

- Matsukaze/-san/Tenshi!!!

- A... Aye?

  Tenshi cả người quấn đầy băng gạc, giật mình đánh rơi miếng táo đang ăn dỡ. Đổ mồ hôi hột nhìn đám người loi nhoi vừa lao vào.

- C... Các cậu?! Chẳng phải lúc này vẫn còn đang trong giờ học sao? Tự nhiên... Sao ai cũng chạy đến đây hết vậy...?

- Cậu còn hỏi nữa sao?! _ Đồng thanh.

  Tenshi giật nảy người khi bị cả bọn hét thẳng vào mặt, lặng lẽ lau mồ hôi.

- Cả ngày hôm qua bọn tớ không thấy cậu đến trường! Gọi điện thì không ai bắt máy! Hỏi HLV Hibiki thì ông ấy không nói! Nếu không phải tớ vô tình nghe ông ấy nói chuyện với ai đó về vụ tai nạn của cậu thì có phải cậu và HLV sẽ giấu bọn tớ mãi luôn đúng không?!?!

  Endou tức giận hét thẳng vào mặt Tenshi, những người khác cũng ra sức gật đầu đồng tình.

  Đứng trước những luồng oán khí khủng bố này, Tenshi chớp mắt cười trong âm thầm.

  Chế độ diễn xuất: ON!

  Tenshi mím môi lại, hai má phồng lên. Đôi mắt bỗng ngấn lệ lung linh, biểu tình vạn phần ủy khuất.

- # lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau # Tớ xin lỗi... Tại tớ sợ vì chuyện của tớ mà các cậu không chú tâm vào luyện tập nên mới... nhờ HLV giữ bí mật...

.

.

.

3

.

.

.

2

.

.

.

1

.

# Chíu~ Phập! #

  Biểu cảm siêu cấp phạm quy của Tenshi như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim những người xung quanh.

  Tự nhiên... Cảm thấy khí thế hùng hổ khi nãy còn chút xíu –v–"

- T... Thôi được rồi...

- Bọn tớ sẽ tha cho cậu lần này.

- Nhưng không có lần sau đâu nhé!

  Tenshi vội vã gật đầu. Nhìn như thật tâm hối lỗi thế thôi chứ trong thâm tâm thì đang không ngừng cười lăn lê bò lết vì khả năng diễn xuất của mình.

  Đúng lúc này, một người khác bất ngờ xông vào.

- Mấy cái đứa kia!!! Dám trốn học hả?!?!?!

- Ặc... Bác bảo vệ?! _ Đồng thanh tập 2.

- Mau cút về trường ngay!!!!!!!

- V... Vâng!!!

  Thế là cả đám chạy té khói, Tenshi không thể làm gì khác ngoài cười trừ.

- Hm? Gì đây?

  Tenshi đột nhiên chú ý đến tờ giấy nằm cạnh mép giường. Đọc thử nội dung trong đó, cô khẽ cười.

*Hãy sớm khỏe lại nhé! Sau đó chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi đá bóng!-Từ toàn đội Raimon*

- Haha~ Xem ra không nghỉ ngơi cho tốt là không được nhỉ?

  Nói rồi cô nằm xuống giường bệnh.

  Cơ mà Me thật sự thắc mắc làm thế quái nào mà con lại có thể tự do cử động sau khi bị xe tông như chưa có chuyện gì xảy ra thế kia!?

  Tenshi: Hm~ Chắc tại xương con nó cứng? # mỉm cười_ing #

_ 15 phút sau _

.

..

...

....

.....

......

.......

........

.........

..........

- CHÁN QUÁ!!!!!!!!

  Tenshi gào thét, không ngừng lăn lộn trên chiếc giường nhỏ đáng thương.

# Bụp #

- Hở.

  Áh!!

# Rầm! #

  Ha hả :)

  Nghiệp nó quật lẹ lắm đấy con yêu :))

  Tenshi: # nằm đo ván dưới đất # I... Im đi...

  Tenshi lết xác ngồi dậy, khóc ròng rã một dòng sông.

  Đau qué... TwT

  Trong lúc cô còn đang thương xót cho cái thân tội nghiệp của mình thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo rất lớn.

- Mau đứng lại!! _ Y tá 1.

- Amemiya! Không được chạy!!! _ Y tá 2.

- Em không được rời khỏi phòng bệnh! _ Y tá 3.

- Ahahahahahaha!!! Đừng hòng bắt được em hahahahaha!!! _ ???

... quác... quác... quác...

  Tenshi đầu đầy dấu ba chấm, thở dài bất lực mà lết cái thân ra ngoài cửa Một.Lần.Nữa!

  Cô thò tay ra ngoài cửa, nhanh như cắt túm lấy một 'thứ gì đó' và lôi vào trong.

  Mấy cô y tá đang chạy đuổi bên ngoài bỗng hoang mang.

- Thằng bé đâu rồi?! _ Y tá 1.

- Ai biết! _ Y tá 3.

- Aagh!! Sao lần nào chúng ta cũng mất dấu thằng bé ở đây hết vậy?! _ Y tá 2.

- Có khi nào thằng bé trốn vào phòng này rồi không? _ Y tá 3.

_ Vậy thì chúng ta mở thử xem sao! _ Y tá 2.

- Cô bị đần hả?! Không thấy luồng khí u ám đang tỏa ra kia sao?! _ Y tá 1.

  Cô Y tá 1 sợ hãi chỉ tay vào căn phòng dày đặt khí đen.

  Và trong lúc đó thì~

  Tenshi: # Nhìn~~~ # :))))

  Vâng. Nhờ ơn cái luồng khí đen đó mà cô Y tá 2 đã nhớ ra đây là chỗ nào.

- Ặc... Đừng có nói... Đây là phòng của 'Chúa chơi khăm' đó nhé?! _ Y tá 2.

- Chứ còn gì nữa! _ Y tá 1.

- Thế cô nghĩ cả cái bệnh viện này còn bệnh nhân nào khủng bố như cô bé ấy à?! _ Y tá 3.

  Y tá 3 nhớ lại sự kiện cách đây khá lâu. Tenshi cũng đã từng nhập viện ở đây một lần.

  Khi đó Tenshi phải nói là phá khủng bố ( do đang khó ở vì cái chân què ).

  Để giải tỏa căn thẳng, cô đã dạo khắp cái bệnh viện và khiến nó gà bay chó sủa.

  Nào là bánh mì kẹp ớt hiểm.

  Kem đánh răng wasabi.

  Dầu gọi làm hói đầu ( chỉ áp dụng với nam )

  Lược chải đầu phết keo.

  Blouse bảy sắc cầu vòng.

  Nước uống chứa thuốc nhuận tràng.

  Thú cưng lông trụi.

  Vân vân và mây mây.

  Phải nói, ngay khi Tenshi vừa xuất viện là cả cái bệnh viện liền ăn mừng như ngày giải phóng.

  Từ bác sĩ đến bệnh nhân, ngay cả người sắp hấp hối cũng phải bật dậy reo hò.

...

  3 cô y tá: # rùng mình #

  Tenshi: Gì? Ai biết gì đou~ :)))

- Thôi thôi, chúng ta đi đi. _ Y tá 1.

- Phải đó, đi thôi. Nếu khiến cô bé khó chịu thì chúng ta sẽ không thể biết được thứ nằm trong thức ăn của chúng ta chiều nay là gì đâu. _ Y tá 3.

  Thế là ba cô y tá nọ nhanh chóng bỏ bệnh nhân chạy lấy người :)

.

  Sau khi đã chắc rằng ba cô y tá kia đã rời đi, Tenshi mới thở phào một hơi.

  Nhìn xuống cậu nhóc vẫn đang bám chặt mình, cô mỉm cười day trán cậu nhóc.

- T.a.i.y.o.u!!! # day mạnh #

- Itatatataiii! Tenshi-nee! Tha cho em!!! Em sẽ không phá nữa đâu!!

- Hừ! Lần nào em chả nói thế!

  Tenshi hừ lạnh buông ra, Taiyou thở ra một hơi rồi nhanh chóng trưng ra cái vẻ mặt lấy lòng.

- Hì hì, Tenshi-nee, em xin lỗi mà~

  Nhìn đôi mắt puppy sáng chói cực kì đáng yêu kia, Tenshi cũng không nỡ giận được.

- Haiz... Được rồi. Chị không giận.

- Hihi~ Em biết chị tốt với em mà~ # ôm cô #

- Hai hai... Vậy lần này em trốn khỏi phòng bệnh là vì lí do gì đây?

  Taiyou bật ra khỏi người cô, nhanh chân chạy lại chỗ gầm giường của cô và lôi ra một trái bóng.

- Dạy em đá bóng đi! # cười tươi #

  Tenshi bỗng cảm thấy mình như muốn trượt chân té tới nơi, đỡ trán bất lực.

- Ôi trời ạ...

  Nhóc chuẩn bị chu đáo thế cơ à?

______________________________ còn tiếp _______________________________

...

  Nản.

  Nản thật sự O.O

  15 phút 1 tiết giữa kì cứ quay mong mòng.

  ME CẠN Ý TƯỞNG!

  ME KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ VIẾT!!!

  HELP ME!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro