Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cũ qua đi một ngày mới lại bắt đầu, buổi sáng hôm nay bầu trời âm u, mây đen che kín cả một vùng trời, đối với một số người thì đó có thể là một điềm báo cho một chuyện không may sắp xảy ra.

Sâu trong một khu rừng nọ có một màn rượt bắt giữa một đám người ăn vận toàn đồ đen, tay người nào người nấy đều có những khẩu súng, những vũ khí hạng nặng bị chính phủ các nước cấm sử dụng. Họ đuổi theo một người nào đó, là một cô gái cũng mặc một bộ đồ màu đen nhưng đã bị rách vài chỗ, máu từ những vết rách đó chảy ra ngày một nhiều nhưng cô lại không có ý định dừng lại mà cứ chạy mãi cho tới khi chạy vào một ngôi đền cũ.

Không nghĩ ngợi gì, cô chạy vào căn nhà nhỏ nằm gần nơi mình đứng nhất.

Sau khi nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, lúc này cô mới thở dài một hơi đầu dựa vào thành giếng đã đc lấp đầy đất cát. Ánh sáng yếu ớt lên lỏi giữa những khe gỗ, chiếu lên gương mặt cô.

Tuy không rõ lắm nhưng từ đường nét khuôn mặt ta có thể thấy cô chỉ chừng 17,18 tuổi, nhưng lại là một tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt trái xoan mặc dù rơi vào hoàn cảnh nào vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có, đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm, cuốn hút, mái tóc màu trắng xoã dài tới ngang lưng, làn da trắng trẻo nhưng nhợt nhạt vì bị mất nhiều máu.

Cô gái này chính là Akabane Yuriko- sát thủ đứng đầu giới hắc đạo, mặc dù chỉ có một mình nhưng lại có thể diệt cả một bang phái hùng mạnh, không ai khi thấy cô lại có thể còn sống cả.

Cô đang băng bó lại vết thương thì bỗng nhiên có một lực hút từ cái giếng, hút cô vào trong đó. Nhưng lạ thay cái giếng lúc này k còn đc lấp đầy đất nữa mà giờ đây nó lại giống như một cái hố đen vũ trụ sâu thẳm.

Cô cố gắng chống cự nhưng do vừa mới bị truy đuổi, hơn nữa cô còn hoạt động mạnh nên đụng đến miệng vết thương làm cho nó vừa mọc da non đã rách ra tiếp tục chảy máu, ý thức bắt đầu mờ dần đi cuối cùng chìm hẳn vào trong bóng tối. Cùng lúc đó đám người áo đen lúc nãy cũng phá cửa ập đến nhưng trong này đã không còn ai, chỉ có vết máu chưa khô vương dưới sàn gỗ và một ít vải áo dính máu gần giếng.

~~~~~~ Dải phân cách thời gian mất ý thức~~~~~~

Trong một căn nhà được xây theo phong cách nhà gỗ Nhật Bản xưa, trên chiếc sàn gỗ, có một cô gái chừng 17,18 tuổi, làn da trắng trẻo, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mặc dù đang ngủ say nhưng ta vẫn cảm thấy khí chất lạnh lùng tản ra từ cô giống như nó đã thấm vào trong máu vậy. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt từ nãy tới giờ hơi rung rung báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh dậy.

Cô mờ mịt mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cô thấy chói mắt, khẽ nheo mắt lại cho đến khi cô có thể thích nghi được với ánh sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều đc làm bằng gỗ, chúng toát lên một vẻ gì đó khá là cổ, bỗng một tiếng nói dịu dàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

" Cô đã tỉnh! Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Cô đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cô gái trẻ chắc cũng tầm tuổi cô thôi, mặc bộ đồ của vu nữ ngày xưa, mái tóc đen dài đến thắt lưng để xõa, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu đen lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại có tia dịu dàng, trong sáng của thiếu nữ tuổi mới lớn. Cô trả lời bằng giọng khản đặc:

" Tôi không sao. Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Cô gái đó đưa ly nước đến trước mặt cô, sau đó giúp cô ngồi dậy, cô cũng thuận theo cầm lấy ly nước uống. Sau khi nhận lại ly nước từ cô, cô gái đó nói:

"Không có gì. Cứ gọi tôi là Kikyo được rồi. "

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng trong lòng lại đang ngờ ngợ về cái tên này:" Quái lạ hình như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi." Gạt chuyện đó sang một bên cô quay sang hỏi Kikyo:

" Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây được?"

Kikyo bất ngờ nhìn cô nhưng rất nhanh đã hồi thần lại, thu hồi biểu cảm bất ngờ rồi chậm rãi trả lời câu hỏi của cô. Và giờ đây cô đã biết tại sao cái tên Kikyo nó lại quen đến như vậy, hóa ra cái giếng cổ đó đã làm cô xuyên không tới Nhật Bản 1000 năm trước mà còn đúng ngay cuốn truyện Inuyasha mà đứa em trai phản bội của cô hay đọc, "Cuộc đời thật là vi diệu mà." đó tiếng lòng ai oán của Yuriko nhà ta.

Đang thương thay cho số phận của mình thì Kikyo bỗng hỏi cô:

"Cô có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ, mà tôi vẫn chưa được biết tên cô".

Nghe vậy cô có hơi do dự một lúc, "Đằng nào cũng chả ai biết mình là ai, nói ra chắc cũng chả sao." Cô mỉm cười nhẹ rồi nói:

" Thất lễ quá, tôi là Yuriko, Akabane Yuriko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro