Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương của Yuriko chưa lành hẳn nên Kikyo đã đề nghị cô ở lại cùng với chị em họ, mục đích thì đơn giản thôi: một là để xem xét vết thương, còn 2 nữa là vì cô không có nơi nào để đi nên không bằng ở lại đây cũng tốt.

Yuriko ngày ngày cùng với Kikyo và Kaede - đứa em gái yêu quý của Kikyo lên ngọn đồi nhỏ gần làng luyện tập vu lực và kiếm pháp.

Yuriko có một bí mật mà chỉ mình cô và đứa em trai kiếp trước của cô biết mà cũng vì thế nên cô mới bị chính đứa em phản bội đó đưa vào chỗ chết.

Bí mật đó luôn luôn được giữ kín, kể cả Kikyo cô cũng chưa từng nói ra. Từ khi sinh ra cô đã có dị năng trời phú có thể điều khiển và nói chuyện được với những cơn gió hay nói một cách chính xác hơn là các tinh linh gió, vì dị năng đó mà lúc còn đi học cô luôn bị kì thị, đi đến đâu cũng phải chú ý để không bị phát hiện, từ đó cô chỉ sử dụng nó vào những lúc nguy cấp nhất vậy nên bao lần cô thoát chết được đều nhờ sự may mắn trời phú này.

Mặc dù vậy nói thì nghe đơn giản nhưng có những lúc cô cũng k thể kiểm soát được năng lực của mình và nó đã gây ra nhiều rắc rối cho cô.

Kể ra cũng đúng thôi, cái gì cũng phải có giá của nó mà năng lực này chính là con dao hai lưỡi nếu sử dụng lâu, nguồn năng lượng tích lũy trong cơ thể sẽ bị cạn kiệt điều đó đồng nghĩa với việc thể lực của cô cũng theo đó hảo mòn.

***     💕💕💕       *****

Thấm thoát trôi qua cũng hơn 1 năm rồi, trong 1 năm này cô đã được hai chị em Kikyo chăm sóc rất tận tình, chu đáo nên vết thương dần dần cũng khỏi hẳn.

Cô hay cùng hai chị em họ luyện tập vu lực nhưng khác một điều rằng, cô dùng kiếm còn họ dùng cung.

Khi luyện tập cùng nhau, Kikyo rất ngạc nhiên vì kĩ năng dùng kiếm của Yuriko. Đường kiếm sắc bén, khí chất lạnh lùng, sát phạt thể  hiện rõ trong từng chiêu, không dư thừa, không màu mè, chỉ có một phát trúng đích.

Cảm giác khi nhìn thấy vậy ai lại nghĩ đây là người chỉ mới học sơ qua kiếm pháp (đương nhiên Yuriko đã không nói mình từng là sát thủ mà chỉ nói là có học sơ sơ nên Kikyo rất ngạc nhiên ). Cảm giác khi nhìn thấy thế rất kì lạ, giống như một người đã từng chiến đấu chém giết mới có thể có kinh nghiệm và khí chất như vậy.

Kikyo mặc dù nghĩ vấn nhưng cũng không hỏi gì, ai cũng đều có bí mật riêng của mình thôi.

~~ dãy phân cách thời gian~~

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, bầu trời trong xanh, những cơn gió dịu mát thổi qua từng ngôi nhà, cánh đồng, tiếng chim hót, tiếng suối chảy qua những khe đá, cảm giác thật yên bình.

Trên một ngọn đồi nhỏ, có ba cô gái đứng đó, hai cô mặc đồ dành cho vu nữ, còn một cô à không nói chính xác hơn là một cô bé tầm 5,6 tuổi mặc một bộ yukata màu vàng lúa, trên tay họ đều cầm loại vũ khí khác nhau, một người trên tay cầm thanh katana dài, lưỡi kiếm sắc bén loé sáng dưới ánh mặt trời, hai người thì cầm hai bộ cung tên mặc dù thô sơ nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó chính là Yuriko, Kikyo và Kaede -
Họ đang luyện tập với nhau thì từ đâu một thôn dân quần áo xộc xệch vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa kêu:

" Kikyo đại nhân! Kikyo đại nhân!..... Có.....có yêu quái!"

Nghe vậy, ba người nhìn nhau rồi lập tức chạy về làng. Về đến nơi thì thấy dân làng đang chạy trốn tán loạn, nhà cửa cháy rụi, nhìn chung cảnh tượng thật hỗn loạn.

Từ đâu một con yêu quái với mái tóc dài màu trắng, bộ kimono mặc trên người đỏ chói cộng với đôi tai mèo trông hắn ta hoàn toàn khác với những loại yêu quái mà Yuriko đã từng gặp những lúc đi trừ yêu cùng với Kikyo. 

Cô nắm chắc thanh kiếm trong tay định chạy lên đánh nhau với hắn thì bỗng có một cánh tay chắn ngang trước mặt cô. Cô quay đầu về phía chủ nhân của cánh tay đó, nhíu mày nói:

" Tại sao lại cản tôi?"

Kikyo nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh nói:

" Cô hãy đi giúp dân làng sơ tán. Tôi sẽ ở lại đối phó với hắn ta."

" Cô nghi ngờ năng lực của tôi sao." Yuriko có chút khó chịu hỏi lại.

Kikyo không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ rồi cầm cung tên lao về phía yêu quái kia.

Yuriko định chạy lên thì từ đâu một bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy ống tay áo của cô khiến cô phải dừng bước. Quay đầu lại, Kaede mặc dù cố tỏ ra là mình không sợ nhưng với thân hình nhỏ bé đang run rẩy cộng thêm đôi bàn tay nhỏ nhắn đang túm chặt tay áo của cô thì cũng đủ chứng minh là cô bé đang rất sợ hãi.

Cũng phải thôi, mặc dù mai sau Kaede cũng trở thành pháp sư trừ yêu giống chị mình nhưng cảnh tượng này cũng là vượt quá sức chịu đựng của cô bé mới 5 tuổi. Cô đành phải giúp cô bé đến nơi an toàn sau đó tập hợp người dân chạy về nơi an toàn cách xa ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro