Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đảm bảo mọi người đã đến nơi an toàn, Yuriko vội vàng chạy về phía Kikyo ( cô đã dùng khả năng của mình hỏi các tinh linh gió chỗ của Kikyo nên chỉ cần theo chỉ dẫn mà chạy đến đó thôi).

Đến nơi, cô chỉ thấy Kikyo đang đứng quay lưng về phía mình, hướng ánh mắt nhìn phía mặt trời không biết đang suy nghĩ cái gì còn tên yêu quái kia thì không thấy đâu nữa.

Yuriko nhìn bóng lưng của Kikyo thầm nghĩ. " Quả không hổ danh là Kikyo, nhanh vậy mà đã có thể diệt được con yêu quái đó."

Nhưng rất nhanh cô phải bỏ ngay cái suy nghĩ ấy khi thấy Kikyo quay lại đối diện với mình:

- Tôi đã để hắn đi.

Yuriko như không thể tin vào tai mình ngỡ ngàng trước lời nói đó " Kikyo chưa bao giờ tha cho bất kì một yêu quái nào vậy mà tại sao lại..."

Mặc dù nội tâm đang tràn ngập nghi vấn nhưng khuôn mặt cô không biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh hỏi Kikyo:

- Hắn... Là cái tên yêu quái đó?

Mặc dù gương mặt và lời nói của Kikyo vẫn như cũ nhưng cô vẫn cảm nhận được có chút gì đó trong nội tâm của cô ( Kikyo) đang bị dao động:

- Đúng vậy, nhưng hắn là bán yêu không phải là một yêu quái thuần chủng.

- Tôi có thể biết lý do không?

Kikyo nhìn Yuriko một lúc lâu rồi nói:

- Tôi cũng không thể giải thích được tại sao mình lại làm vậy.

Ngừng lại một lúc như đang ngẫm nghĩ phải giải thích làm sao về hành động của mình, cô (Kikyo) nói tiếp:

- Có thể vì tôi đã yếu đuối trong phút chốc.... hoặc ... cũng có thể vì tôi bị dao động trước ước muốn quá ...." thuần khiết" của hắn.

"Ước muốn thuần khiết? Có tên yêu quái nào có ước muốn thuần khiết sao?". Yuriko suýt chút nữa bật cười thành tiếng vì lời nói của Kikyo nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, che dấu đi ý cười trong mắt hỏi Kikyo:

- Là loại ước muốn gì mà có thể làm cho pháp sư trừ yêu vĩ đại của chúng ta tha cho một con đường sống như vậy a.

Kikyo nhìn khuôn mặt nghiêm túc mà đỏ bừng lên vì nhịn cười của Yuriko giọng nói có phần bất lực

- Ngay cả tôi cũng thấy nó rất nực cười nên không cần phải cố gắng nhịn đâu Yuriko, tôi cũng đoán được phần nào biểu cảm của cô khi nghe thấy vậy rồi.

Ngừng lại một lúc.

- Cô biết không, hắn muốn ngọc tứ hồn để có thể trở thành một yêu quái, một yêu quái thuần chủng.... Không hiểu tại sao khi nghe thấy vậy tôi lại muốn biến mong ước của hắn thành sự thật.

- Nhảm nhí quá đúng chứ, một pháp sư trừ yêu mà lại muốn giúp yêu quái hoàn thành mục đích của mình. Đáng ra cái thứ cảm xúc này không nên...không, đúng ra nó không được phép xuất hiện, ít nhất là với kẻ thù.....

Yuriko càng nghe càng nhíu chặt mày, lên tiếng đánh gãy lời nói Kikyo:

- ĐỪNG ẤU TRĨ NHƯ VẬY.

-Cô cũng là một con người, cũng phải có cảm xúc muốn giúp đỡ ai đó. Đừng vì họ là yêu quái hay trách nhiệm của bản thân mà có những suy nghĩ tẻ nhạt đó. Tôi đây rất chán ghét loại người yếu đuối, đặc biệt là theo kiểu của cô bây giờ đấy.

Cô càng nói càng cảm thấy bực bội trong lòng.

- Kikyo mà tôi biết luôn mạnh mẽ, quyết đoán, biết tự đưa ra quyết định đúng đắn và hành động chắc chắn chứ không như bây giờ, yếu đuối, băn khoăn mấy thứ vớ vẩn, tào lao. Tôi đi đây cô hãy tự suy nghĩ thật kĩ, tôi chỉ có thể nói thế thôi.

Nói xong, Yuriko dứt khoát quay đầu bỏ về làng để lại Kikyo một mình đứng đó suy nghĩ về những lời nói vừa rồi.

~~~ 🌙🌙🎑🎑~~~~

Bầu trời ban đêm thật đẹp, thật tĩnh lặng, những vì sao lấp lánh, ánh trăng tròn sáng tỏ, từng cơn gió mát lạnh thổi qua những cành cây, ngọn cỏ.

Trong lòng mỗi người, mỗi một suy nghĩ, một khúc mắc khác nhau nhưng lại không nói ra, cũng không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro