Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Yuriko, sau khi tức  giận bỏ đi, cô một mạch đi về làng không thèm quay đầu lại.

Đến nơi, một khung cảnh đổ nát hoang tàn đập vào mắt cô. " Haizz chỉ khổ cho dân làng thôi. Đúng là yêu quái nào cũng chỉ có vậy, chuyên gia phá phách."

Vì trời đã tối, cô chỉ huy dân làng dựng tạm vài cái lều ở ngoài trời một thời gian cho đến khi ngôi làng được tu sửa xong.( Từ khi ở lại với chị em Kikyo, cô cũng được người dân xem như là một pháp sư trừ yêu, nên việc có thể chỉ huy mọi người cũng không có vấn đề gì.)

~~~~🐰🐰🐐🐐🐏🐏~~~~

3:00 am

Yuriko thức dậy, cẩn thận bước ra ngoài mà không làm kinh động đến Kaede và Kikyo đang ngủ bên cạnh.

Cô rón rén ra khỏi lều, sau khi bóng lưng cô vừa khuất, bỗng một đôi mắt mở ra nhìn về phía cửa lều- nơi cô bước ra, sau đó lại nhắm lại như không có chuyện gì xảy ra.

Yuriko đi tới giếng làng lấy nước làm vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa thầm nghĩ " May mà sau trận hỗn loạn đó cái giếng này vẫn còn sử dụng được, nếu không đi từ đây ra bờ sông chắc mặt trời lên cao rồi quá."

Sau đó cô lại rón rén trở lại lều của mình thu dọn đồ đạc, quần áo của bỏ vào một cái tay nải. Trước khi rời khỏi cô ngoái lại lưu luyến nhìn về nơi có hai con người đang say giấc kia. Đây là hai người thân cận nhất với cô, mặc dù đã biết là không nên tin tưởng ai nhưng họ....có lẽ là ngoại lệ duy nhất và cuối cùng của cô.

Yuriko dự định sẽ rời đi một thời gian, dù sao cô cũng ở đây hơn 1 năm rồi, cần phải đi khám phá thế giới này một chút, chứ ở yên trong làng mãi cô sẽ nghĩ mình thành kẻ vô dụng, ăn bám hai chị em Kikyo mất.( Vì bình thường Yuriko rất rảnh rỗi, chỉ việc ăn, luyện tập và ngủ thôi nên nói ăn bám cũng không có sai.)

Yuriko cẩn thận bước ra ngoài, dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai, cô mới thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn ngôi  làng mình đã ở  lần  cuối  rồi bước đi, bỗng một tếng nói vang lên làm cho Yuriko giật mình, đứng khựng tại chỗ.

- Cô tính đi đâu vậy Yuriko?

Cô lập tức quay đầu lại, Kikyo đã đứng ở đó từ bao giờ, đang hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía cô.

- Ha ha.... Tôi...tôi chỉ đi ra đây một chút thôi... Một....chút...thôi không ...không có....gì đâu.

- Ra đâu mà phải mang hành lý, vật dụng nhiều như vậy?- Kikyo chỉ vào tay nải của Yuriko, gật gù đầu như đã biết nhưng lời nói châm biếm và cái ánh mắt hướng về cô đầy khinh bỉ kia là sao, cô nhìn ra ý tứ ám chỉ in luôn trên mặt của Kikyo " Cô cứ ở đó mà xạo đi."

Yuriko giật giật khoé miệng nhìn biểu cảm của Kikyo, nội tâm cô hiện giờ đang gào thét."Cô đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó có được không. Đường đường là sát thủ số một thế giới, người gặp người sợ, người chỉ nghe danh thôi đã chạy mất dạng, vậy mà tại sao, tại sao ở thế giới này tôi lại bị khinh bỉ dữ dội như vậy, tại sao chứ! Tâm hồn tôi rất mong manh dữ vỡ a."

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô chỉ đành nói sự thật lý do mình rời đi thôi. Còn cách nào khác sao, nếu không nói chắc chắn Kikyo sẽ dùng biện pháp nào đó 'nói chuyện' với cô thật căn kẽ cẩn thận:

- Tôi muốn rời đi một thời gian, sẽ ngắn thôi, ở đây cũng hơn một năm rồi nhưng tôi vẫn mù tịt về thế giới này do vậy tôi muốn đi khám phá một chút, biết đâu lại tìm được cái gì đó mới lạ chăng.

Kikyo nhìn Yuriko thật sâu rồi nói:

- Oh! Vậy sao. Hmmm... Tôi thấy cũng đúng. Với lại xét về năng lực cô cũng có khả năng tự bảo vệ mình, mà có khi còn mạnh hơn tôi  nữa nên tôi cũng không có gì phải lo lắng hay ngăn cản cô rời đi.

Yuriko nhìn nàng ( Kikyo) mỉm cười, một nụ cười thật lòng nhất của cô từ khi tới nơi này đến giờ. " Kikyo cô là người đầu tiên cho tôi thấy cảm giác ấm áp của gia đình mà tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi khi ở thế giới này. Tôi chắc chắn mình sẽ không để cô phải chết như trong nguyên tác đâu, vì tôi đã nhận định cô... là gia đình của tôi."

Chào tạm biệt Kikyo xong cô quay đầu bước tiếp về phía trước nhưng chưa đi được một đoạn thì từ đâu một bóng đen bay đến lao nhanh về phía cô.

Yuriko vội vàng nhảy ra sau né đòn. Cô ngẩng mặt lên quan sát người vừa tấn công mình. " Oh đó không phải là tên bán yêu hôm qua Kikyo mới tha cho sao. Còn dám xuất hiện, chẳng lẽ muốn chết." Cô ngạc nhiên nhìn Inuyasha.

Inuyasha sau khi nhìn Yuriko, biết mình tấn công nhầm người mà cũng không thèm nói năng gì đó đại loại như xin lỗi mà trực tiếp phớt lờ cô sang một bên, chỉ thẳng tay vào Kikyo cao giọng nói:

- Này tên pháp sư kia có ngon thì nhào vô đánh với ta lần nữa xem, ta nhất định sẽ đánh tới khi ngươi phun ngọc tứ hồn ra mới thôi.

Cô với Kikyo hắc tuyến đầy đầu." Tên này thật tự tin thái quá, hắn không biết rằng mình đang nói chuyện với pháp sư mạnh nhất nơi này sao."

Kikyo nghe vậy chỉ biết thở dài ngẫm lại việc mình tha cho hắn là đúng hay sai:

- Ngươi vẫn còn muốn đánh sao? Có đánh cũng không thắng đâu biết tự lượng sức mình chút đi. Mà ta tên Kikyo đừng có nói là  pháp sư này pháp sư nọ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro