Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị nhìn khinh bỉ như vậy nhưng tên "mèo" ngốc kia nào có để ý, hùng hổ nói mà không biết thế nào gọi là hậu quả. Sức chịu đựng của con người lúc nào cũng có giới hạn của nó mà chính Inuyasha đang là người sắp phải lãnh cơn thịnh nộ của Yuriko vì tội.... nói quá nhiều, cô đặc biệt không thích những người nói quá nhiều như vậy, thật sự là phiền phức a.

"Haizz cái tên này muốn làm hỏng màng nhĩ của mình hay sao vậy?? Không biết tên này kiếp trước là con gì tái sinh mà sao nói nhiều vậy chứ??". Lúc cô có ý định tiến lên tiễn tên đó đi tái sinh lần nữa thì bỗng có tiếng trẻ con từ hướng làng vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô. "Tiếng nói này..... là của Kaede."

Biết rằng bé con đã bị tiếng ồn của " con mèo" ngốc này đánh thức, Kikyo đưa ánh mắt nhìn Yuriko cả hai không cần nói vẫn hiểu ý nhau, ngày lập tức Kikyo chạy lại chỗ Kaede ngăn không cho cô bé nhìn thấy Inuyasha nếu không thì cô không chắc điều gì có thể xảy ra khi Kaede nhìn thấy "con mèo" này, tên yêu quái mới vừa hôm qua phá hủy hơn nửa ngôi làng mà cô bé yêu quý nhất chắc hẳn sẽ lại làm việc liều lĩnh gì đó cho xem.

Sau khi Kikyo đã đi, cô quay đầu nhìn Inuyasha bằng ánh mắt hết sức "trìu mến" khiến tên đó đang nói cũng phải giật mình nín bặt, chưa kịp nói thêm được điều gì cô đã trực tiếp dùng năng lực của mình đánh bay tên đó văng vào tận sâu trong khu rừng trước mặt, tiếp đó cũng chạy lại hướng Kikyo như người vừa rồi đánh người không phải mình.

Đến nơi cô đã thấy Kikyo đang dỗ Kaede ngủ tiếp. "Xem ra tốc độ làm việc của Kikyo cũng ghê thật." Cô lại gần chỗ Kikyo ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ kia của bé con, suy nghĩ vẩn vơ "Nếu con bé không sinh ra trong hoàn cảnh này thì chắc rằng giờ đây con bé vẫn đang được ăn no ngủ yên chứ đâu cần phải khổ sở chạy trốn hay đánh nhau, hận thù yêu quái như bây giờ."

Hai người vẫn giữ im lặng cho đến khi không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi câu hỏi của Kikyo:

- Cô vẫn muốn rời đi sao Yuriko?

Trầm mặc hồi lâu, Yuriko cất tiếng nói:

- Ha! Thật sự thì tôi không biết mình nên đi hay ở nữa nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại đây. Đằng nào thì cũng ....chả biết đi đâu.

- Tôi mừng vì cô đã suy nghĩ lại, Yuriko. Tôi chắc rằng Kaede sẽ không muốn cô rời đi đâu, con bé thật sự rất quý cô đấy có khi còn hơn cả chính chị ruột của mình ấy chứ.

Yuriko không trả lời nhưng trong thân tâm lại đang rất hạnh phúc. Họ là gia đình của cô, gia đình mà cô trân trọng cũng là những người đối xử thật tâm tốt với cô nhất. Cô nhất định sẽ bảo vệ họ chu toàn, nhất định là vậy."

------------- Dải phân cách thời gian------------

Một ngày nữa lại bắt đầu cũng như bao ngày khác.

Hôm nay "con mèo" ngốc đó vẫn tiếp tục tới gây chuyện, không biết tên đó có bệnh hay không nữa mà theo con mắt tinh tường của mình Yuriko cảm thấy ánh mắt tên đó nhìn Kikyo ngày càng có vẻ gì đó rất..... trìu mến. Không những vậy dạo gần đây họ cũng hay thường xuyên gặp nhau, mặc dù Kikyo nói là cãi nhau này nọ thôi nhưng sao cô lại có cảm giác chuyện không phải như vậy.

Càng về sau tên " mèo" ngốc đó càng ít xuất hiện hơn, tần xuất Kykio ra ngoài cùng hắn ta không những không giảm mà lại còn có xu hướng tăng lên.

Cô bắt đầu cảm thấy cực kì lo lắng, cảm giác bất an trong lòng cũng ngày càng tăng cao.

Từ trước tới nay cảm giác của cô mặc dù không thể nói là trăm phần trăm chính xác nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ về trực giác của mình, "tốt hơn hết là mình vẫn nên phòng ngừa một chút."

Yuriko đi sâu vào trong rừng cây nơi mà cô hay đến để luyện tập điều khiển năng lực của mình.

- Hỡi các tinh linh gió hãy nghe lời thủ thỉ của tôi. Akabane Yuriko cho gọi Kou- Ai.

Sau khi nói xong, từ tứ phương tám hướng bắt đầu xuất hiện những cơn gió, chúng tụ tập quanh Yuriko như một cơn lốc xoáy nhưng khác một chỗ là chúng lại êm dịu, nhẹ nhàng không như những cơn lốc xoáy thông thường, chúng từ từ hợp lại trước mặt Yuriko hai tinh linh trông cũng chả khác người thường là bao nhưng họ lại có một đôi tai dài và nhọn, ngũ quan tinh xảo. Kết lại một câu họ là những tinh linh cực kỳ xinh đẹp.

Một trai một gái trông tương tự nhau, vừa nhìn cũng có thể đoán ra được họ là hai anh em. Cả hai cùng cất tiếng nói:

- Yuriko bạn gọi chúng tôi có việc gì sao?

--------- Đôi lời muốn nói của tg---------

Xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ( mặc dù nó rất tẻ nhạt) trong suốt thời gian qua.

Vì năm nay là năm cuối cấp của mình nên tạm thời mình không có thời gian để viết tiếp câu chuyện mong mọi người thông cảm.

Và cuối cùng dù hơi muộn nhưng cũng xin chúc mọi người một năm mới luôn tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. 🎆🎆🎆🎆🎇🎉🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro