Chương 6: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lesius

Charlotte

Hình của hai tinh linh đây

-----+++++++(^_^)----++++++---------

Cả hai cùng cất tiếng nói:

- Yuriko bạn gọi chúng tôi!!!

- Yeb! Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn thế này nhưng tôi có việc cần các bạn giúp.

- Bạn không cần phải như vậy cứ ra lệnh cho chúng tôi là được.

Charlotte- nữ tinh linh vui vẻ cất tiếng nói, giọng điệu dễ thương nhưng ẩn chứa bên trong là sự cung kính đối với chủ nhân. Mặc dù cô đã nói nhiều lần nhưng rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ bỏ được mỗi kính ngữ, còn lại thì...haizzz....

- Tôi cần các bạn giúp tôi quan sát một người. Người này đối với tôi như gia đình vậy nên chỉ có nhờ các bạn giúp thì tôi mới cảm thấy yên tâm được, nếu có gì bất thường hãy báo cho tôi ngay nhé, tôi sẽ đến ngay lập tức.

- Bạn không cần phải như vậy đâu, chúng tôi sẽ luôn vâng theo và sẵn sàng làm tất cả dù phải trả giá bằng sinh mệnh này đi nữa nếu đó là điều bạn muốn, tất cả đều vì bạn, ân nhân.

Lesius- anh trai của Charlotte, mang vẻ mặt nghiêm túc, cung kính, dõng dạc nói.

Trên mặt Yuriko vẫn hiện nét tươi cười nhưng có ai để ý đến khóe mắt cô đang co giật liên hồi, trong lòng thì gào thét kêu khổ "Mình phải nói bao nhiêu lần nữa đây".

- Được rồi, được rồi tôi biết rồi mà không cần lúc nào cũng đem tính mạng ra nói như vậy đâu, tôi cứu hai người không phải để hai người suốt ngày đòi chết đâu đấy nhé. Dù sao thì cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.

- Vậy giờ chúng tôi xin phép đi đây.

Nói rồi hai người vụt biến mất nhưng cô có cảm giác hình như mình đã quên gì đó thì phải mà khổ nỗi lại nghĩ không ra.

- Yuriko.- Charlotte thình lình xuất hiện sau lưng cô - Bạn chưa nói người đó là ai?

- A!!! Tôi quên mất.Haha- Xấu hổ cười khan vài cài- Người đó là nữ pháp sư của ngôi làng tôi đang sống, tên là Kykio, cô ấy hay mặc bộ đồ pháp sư và luôn mang theo cung tên bên người, trong làng chỉ có mỗi cô ấy như vậy nên hai người sẽ nhận ra nhanh thôi.

- Được rồi tôi đi đây.

Gật đầu thay lời đáp, cô quay đi định trở về làng nhưng thấy trời còn sớm nên đi vào rừng chơi tí tiện thể xem có gì hay không cô sẽ mang về cho Kaede bé nhỏ đáng yêu nha.

--------------Dãy phân cách đi bộ vào rừng---------------

Phải nói là trong rừng này đúng thật lắm quả thơm vật lạ nha, mới đi tí thôi mà bao nhiêu quả ngon thế này nhất định phải mang về mới được.

Càng đi cảnh sắc hai bên đường càng tối, cây cối cao to, tán lá rộng che kín cả bầu trời, chắc cũng được lâu năm rồi, to như vậy mà, đường đi có chút khó khăn vì tối và cây cỏ um tùm nên chắc không ai dám đi vào, mà kể ra cũng có ai đi sâu như vậy đâu.

Cô chỉ là tò mò xem bên trong này có gì thôi chứ cũng chẳng có mong đợi khi đi vào đây sẽ gặp cái gì hay ho cả.

Nhưng có vẻ cô đã nhầm, càng đi cô bắt đầu thấy có ánh sáng, đi theo ánh sáng đó cuối cùng trước mắt cô hiện lên một khu rừng, phải nói là đẹp như tiên cảnh luôn ý. Nó hoàn toàn khác xa với đường đi vào đây, ánh nắng mặt trời không quá gắt, dưới chân là một biển hoa màu hồng tím, trùng hợp là màu cô thích nữa.

Mặc dù không biết là hoa gì nhưng thực thơm a, mùi hương này không quá nồng mà dịu mát làm cho tinh thần ta cảm thấy rất thư thái. "Nghìn like cho khu rừng này".

Đang mải thưởng thức hương hoa thì cô nghe thấy tiếng nước ở đâu đây, nó phát ra từ phía tây, khá rõ nên cô nghĩ nó cũng ở gần đây thôi.

Đúng như vậy, đi chưa được 10' cô đã thấy một con suối nhỏ, làn nước trong xanh, hai bên bờ cũng có những bông hoa màu hồng tím, chim chóc hay những động vật ở đây hình như không sợ người, thấy cô mà bọn chúng vẫn sinh hoạt bình thường không có vẻ gì hoảng sợ hay chạy đi.

"Thật thích nha!!! Mấy con thỏ này thật dễ thương, cả con nai kia nữa, còn đây, đây nữa..."

Chưa vui được bao lâu thì bỗng nhiên cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh, rất mạnh, đang hướng về đây, trực giác cô mách bảo với nguồn sức mạnh như vậy chỉ có thể là yêu quái mà thôi.

Vào trạng thái phòng thủ, cô rút chiếc quạt luôn mang bên người ra, tinh thần lâm vào cảnh giác cao độ tùy thời có thể công kích bất cứ lúc nào.

Chiếc quạt đó đây. Đừng nhìn vậy mà xem thường, chiếc quạt này được làm bằng chính loại sắt tốt nhất, bền nhất, còn có cả xương máu và bốn phần mười sức mạnh của cô, đây chính là tâm huyết của cô đó. Còn một công dụng của nó nữa, rất đặc biệt nha, nhưng để sau đi hehehe.

Trên trời từ từ xuất hiện một chàng trai với mái tóc dài màu trắng, bộ kimono cũng màu trắng nốt, bên vai phải còn có một... là cục bông sao?!! Nhìn có vẻ mềm, muốn chạm thử quá!!

Đặc biệt trên mặt còn có đường vân màu đỏ, đôi tai dài nhọn, đúng chất tinh linh, trên trán còn có ấn ký hình trăng lưỡi liềm.

"Phong cách ăn mặc thật độc đáo,không ngờ thời này lại có người có gu thời trang đỉnh như vậy, khuôn mặt còn rất đẹp nữa." Đừng hiểu nhầm nha không phải cô mê trai đâu mà là người này đẹp thật đó, làm cô cũng phải ngẩn người mất mấy giây.

A, cái đó không quan trọng, cái quan trọng ở đây là hắn nhìn rất khác với các loại yêu quái mà cô gặp trước đây, tất nhiên là trừ tên "mèo trắng" kia, đánh bật hết mọi định nghĩa của cô về yêu quái.

Mà điều đó cũng không quan trọng mấy, cái thật sự quan trọng là hắn đang đứng trước mặt cô nha. Nhìn sát khí, và ánh mắt lạnh băng kia, "Thật đặc biệt!!! A mình đang nghĩ cái gì vậy."

- Ngươi là ai? Nhân loại nhát gan tầm thường tại sao cũng dám đến nơi này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro