Chương 7: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ngươi là ai? Nhân loại nhát gan tầm thường tại sao cũng dám đến nơi này?

" Hmm, con gì đang kêu ý nhỉ? Nghe ngứa tay phết."

- Ta sao? Chỉ là một nhân loại vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến.

Sesshomaru hơi nhíu mày, nhìn nữ nhân đang đứng trước mắt này đánh giá." Nhân loại tại sao lại có nguồn sức mạnh lớn như vậy, không lẽ là pháp sư, xung quanh đây chỉ có nữ nhân của 'tên kia' là pháp sư, hẳn là từ nơi khác tới. Để xem ngươi có thể mạnh đến mức nào." Nghĩ rồi lập tức động thủ, một chiếc roi từ tay anh xuất hiện, nhanh gọn hướng vào Yuriko tấn công.

Cô vội vàng nhảy qua một bên tránh đòn, trên mặt đất chỗ cô vừa đứng xuất hiện một vệt vừa dài vừa sâu kéo dài đến 20 mét. Nhìn hậu quả của cuộc tấn công vừa rồi mà cô tự an ủi chính mình " Nếu bị cái thứ đó quất trúng không mất mạng thì cũng mất nửa cái mạng a."

Chưa vui mừng được bao lâu thì chiếc roi ấy lại đánh tới, cô điều khiển gió tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh người đồng thời phóng chiếc quạt đi. Những khía cạnh sắc bén của chiếc quạt hung hăng lao nhanh về phía anh nhưng còn chưa chạm tới một sợi tóc thì đã bị đánh bật lại quay trở về tay cô.

Kể ra anh khá bất ngờ về việc nữ nhân kia có thể tránh khỏi những đòn tấn công vừa rồi, nếu là người thường thì ngay roi đầu tiên cũng mất mạng rồi, trụ được lâu như vậy xem ra cũng có chút sức mạnh, tạm được. Sau đó anh tiếp tục tấn công về phía cô, nhưng tất cả đều không thể phá vỡ được tấm chắn đó.

- Với chút sức mạnh đó thì ngươi nghĩ có thể phá được nó sao, ngây thơ.

- Một nhân loại nhỏ bé mà cũng mạnh mồm như vậy, để xem ngươi có thể làm được đến đâu.

Nói rồi anh tiến đến tấn công cô, những móng tay dài nhọn chộp về phía cô, nếu để nó bắt được thì chắc chắn cô sẽ chết...Mà, cũng vô dụng thôi.

- Ngươi nghĩ tấn công vật lí thì có tác dụng sao? Coi thường sức mạnh của ta quá rồi đó.

Anh không trả lời chỉ tập trung vào bàn tay tiếp tục công cuộc phá hủy tấm chắn, những luồng khí mạnh mẽ do sự va chạm sức mạnh phát ra làm cô và anh đều cảm thấy khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy không ổn "Lực va chạm mạnh quá... nguy rồi tấm chắn không cầm cự được lâu hơn nữa..."

Rắc, rắc...rắc...Tấm chắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi dần dần chúng lan rộng ra. Thấy tấm chắn đang có dấu hiệu vỡ Sesshomaru dồn lực vào cánh tay còn lại đánh một chưởng, tấm chắn biến mất, bàn tay tiếp tục tấn công vào tim cô.

May mắn cô đã kịp thời né qua một bên nên bàn tay chỉ đi sượt qua vai nhưng vẫn tạo cho cô một vết thương khá sâu, máu bắt đầu chảy ra thấm ướt cả tay áo.

Cơ hội lúc anh đang trong đà tấn công cô nhanh tay điều khiển quạt dồn năng lượng vào phần đầu vung ra một đường, trong lòng thầm đắc ý " Dù ngươi có nhanh đến đâu đi nữa trúng phải đòn này thì cũng bị thương nặng thôi, hehe."

Chưa mỉm cười được bao lâu thì Sesshomaru đã xoay người bắt được bàn tay kia của cô, tiện thể dùng cánh tay còn lại chế trụ cổ cô, hành động lưu loát, nhanh gọn không động tác dư thừa.

- Kiêu ngạo quá rồi đấy nhân loại ti tiện. Tưởng có làm bị thương ta được sao, mộng tưởng.

Thật sự là cô đã bị sốc đấy, vậy mà cũng có thể tránh được sao? Quái vật rồi. Nhưng rồi trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia xuất hiện một nụ cười, nó làm cô càng trở nên xinh đẹp, sắc sảo, làm anh có chút thất thần khi nhìn cô.

" Nhân loại sao có thể đẹp như vậy?... Khoan đã mình đang nghĩ cái gì thế này, không thể nào..." Anh đang bị sốc bởi chính suy nghĩ của mình thì câu nói của cô làm cho tỉnh lại.

- Ha...! Ngươi nghĩ ta chỉ có như vậy thôi sao, suy nghĩ sai lầm đấy... Từ trước đến nay chưa từng có ai khiến ta phải dùng đến nó đâu, ngươi là người đầu tiên nên hãy cảm thấy tự hào đi.

Cô vừa động ý niệm, cây quạt trong tay được một cơn gió bao phủ. Những cơn gió từ khắp nơi bắt đầu tụ về quanh chiếc quạt mạnh đến nỗi nó khiến anh phải lùi lại một bước, nghi hoặc. 

Rồi dần dần cơn gió tản đi, nhưng chiếc quạt giờ đã biến thành một thanh kiếm có màu chủ đạo là xanh lục, hình dáng mảnh, nhỏ, độ dẻo và tính linh hoạt cao, chuôi kiếm còn có một bông hoa màu xanh dương làm điểm nhấn.

Thanh kiếm ấy đây. Tên 'Phong Hoa' kiếm. (tác dụng thứ 2 của cây quạt đấy)

Ngay lúc anh còn khá bất ngờ về sự biến đổi của chiếc quạt thì cô đã nhanh chóng xoay ngược thanh kiếm lại đâm mạnh vào sau lưng anh.

Vội vàng thả cô ra nhảy sang một bên nhưng anh vẫn bị thanh kiếm đâm sượt qua vai để lại một đường sâu ngang ngửa với vết thương mà anh đã gây ra trên vai cô, máu cũng bắt đầu chảy ra.

- Đó là trả thù cho vết thương của ta. Để xem ngươi còn khinh thường ta được nữa không.

Lấy tay chặn dòng máu đang chảy ra, anh định nói gì đó thì lại bị tiếng động phát ra từ bụi cây kia làm phân tán sự chú ý.

Cả hai đồng loạt quan sát xem cái gì đang đến, thì từ bụi cây xuất hiện một con yêu quái xanh lè, lùn tịt, cầm một cây gậy có 2 cái đầu người chạy đến, vừa nhìn thấy anh thì kêu to gọi nhỏ.

- Sesshomaru- sama, ngài sao có thể bỏ tiểu nhân như vậy, làm ơn đợi tiểu nhân với... Á!!! Ngài đang chảy máu kìa phải mong chóng chữa trị mới được, mà ai có thể làm ngài bị thương đến như vậy...

Chưa nói hết thì đã bị Sesshomaru cắt ngang.

- Im ngay.

- Vâng, vâng... - Nói rồi nhanh chóng chữa trị cho anh, mà mồm còn không ngừng nói đủ thứ linh tinh.

"Hình như có người đang trở thành không khí ở đây thì phải."

Lúc này Jaken mới phát hiện ra sự tồn tại của cô, vừa nhìn thấy đã gắt lên.

- Nhân loại kia là ngươi làm bị thương Sesshomaru- Sama sao, còn không mau quỳ xuống cầu xin sự tha thứ đi!! Muốn chết sao.

Yuriko không nói gì chỉ nhìn sang anh giờ đã được băng bó xong xuôi, mình cũng sực nhớ ra vết thương trên tay, nhanh chóng dùng  năng lực lên vai cầm máu, nói.

- Ngươi có một người hầu lắm lời thật đó. Mà tên ngươi là Sesshomaru nhỉ. Bây giờ không còn sớm nữa ta phải về đây, nếu có duyên gặp lại chúng ta sẽ tiếp tục. Tạm biệt.

Dứt lời cô liền biến mất tại chỗ không để cho anh có cơ hội đáp lại.

Anh đang định nói gì thì cũng đành nuốt trở vào, trong lòng thầm ghi nhớ nữ nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro