Chương 8: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến làng cũng gần nửa đêm, cô rón rén bước vào trong lều của mình, vì ngôi làng vẫn đang trong quá trình xây dựng nên dân làng vẫn tiếp tục sinh hoạt bên ngoài.

Cầm lấy bộ đồ mới và dụng cụ tắm rửa, cô định sẽ ra bờ sông tắm rửa một chút, đi suốt một ngày như vậy không những mệt mỏi mà còn có vết máu trên người nữa phải tẩy rửa sạch sẽ.

Cảm giác thật tuyệt vừa tắm mà còn vừa được thưởng thức bầu trời sao thế này thật là thú vị a.

Bất chợt cô cất tiếng nói:

- Tôi tưởng rằng giờ này thì mọi người đã đi ngủ rồi chứ, vậy mà cô vẫn còn thức sao, Kikyo.

- Suốt ngày hôm nay cô đã đi đâu vậy, Kaede tìm cô suốt, con bé đến lúc đi ngủ vẫn còn nhất quyết muốn thức chờ cô về, hại tôi dỗ mãi nó mới chịu ngủ.

- Thật à! Xin lỗi nhé, tôi chỉ định đi vào rừng tập luyện một chút thôi ai ngờ đâu lại bị lạc đường, đến giờ mới thoát được.

Cô rất thành thật trả lời a, mà đúng là cô có vào rừng, 'luyện tập' với một yêu quái rất mạnh (còn rất đẹp trai nữa), cuối cùng do lạc đường nên giờ mới vác mặt về đây.

Kikyo nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ còn khuyến mãi thêm vẻ mặt không tin tưởng.

- Vậy còn vết máu trên vai cô ở đâu ra?

- Đi đường tối quá không cẩn thận bị gai đâm trúng thôi. Không có gì đáng lo, băng bó một chút là được rồi.

Yuriko tìm đại một lý do nào đó biện bạch. Mặc dù vẫn thấy câu trả lời không những có phần mờ ám mà còn đầy sơ hở nhưng Kikyo cũng không có ý định hỏi gì, nàng không phải là người có tính tò mò.

-Cô cũng tắm mau đi vết thương ngâm nước không tốt đâu.

- Rồi, rồi. Đã rõ thưa Kikyo-sama.

----------------+++++++++++++-----------------

Sáng hôm sau, cô đang ngủ ngon lành thì bị một vật gì đó đập thẳng vào người, làm cô bật dậy ngay lập tức.

- A trời... cái gì vậy???

- Yuriko... hức... chị đã... đ... đi đâu suốt... hôm... qua vậy... hức...

Kaede khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn cô cất giọng quở trách. Lúc nào thấy nước mắt của bé con cũng làm cô cảm thấy khó xử và cực kì bất lực a.

- Kaede chị... chị xin lỗi mà đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, chị cho em kẹo nhé chịu không?

-Không....g!!!!!! Chị sẽ lại bỏ đi lần nữa, không chịu đâu, không chịu đâu.

Bé con không những không ngừng khóc mà còn có khuynh hướng khóc to hơn nữa,làm cô luống cuống cả tay chân.

- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào như vậy?

Đúng lúc Kikyo vừa đi vscn về từ ngoài lều đã nghe thấy tiếng khóc, giọng nói của Kaede và tiếng xin lỗi rối rít của Yuriko, làm cô phải nhíu mày suy tư " Yuriko làm gì mà phải xin lỗi Kaede như vậy, thậm chí em ấy còn khóc nữa."

Nàng đứng trước cửa lều, nghe cô tường thuật mọi chuyện, thở dài một hơi rồi hướng Kaede nói.

- Em đừng có nhõng nhẽo khóc lóc như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Yuriko cũng phải có việc bận chứ đâu thể nào ở bên cạnh em mãi được.

Bé con nghe vậy cũng dần dần nín khóc, quay qua cô xin lỗi và hứa từ nay không như vậy nữa.

- Không cần như vậy đâu em vẫn còn nhỏ mà chơi đùa là chuyện bình thường thôi...

- Em đã lớn rồi, em không còn là trẻ con nữa...

- Được, được em lớn, em lớn. Vậy vui rồi chứ.

-Vâng.

...

Sau một buổi sáng náo loạn cuối cùng cô cũng được yên tĩnh. Kikyo đã đi đâu không biết, chắc là lại đi với 'con mèo ngốc' đó, Kaede vẫn đang giúp dân làng vài việc lặt vặt dựng lại làng. Còn cô thì vẫn đi luyện tập năng lực và kiếm thuật bình thường.

Ngước mắt nhìn lên trời, ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mắt. "Khó chịu quá, trời hôm nay có vẻ nóng hơn thường ngày, thật nhớ khu rừng đó a. Hmm, có lẽ mình đi đến đó tránh nóng cũng không phải ý tồi. Được quyết định vậy đi."

Đến nơi, cô thoải mái nằm xuống thảm hoa tím hồng kia mà hưởng thụ hương hoa, làn gió, không khí yên bình mát mẻ mà không biết rằng có người cũng đang ở đó, đến lúc cô vô tình nhìn lướt qua cái cây cổ thụ bên kia bờ suối thì mới phát hiện ra rằng cái tên yêu quái hôm qua- Sesshomaru đang ngồi dựa lưng vào thân cây đưa mắt nhìn về phía này, khuôn mặt vẫn bình thản không cảm xúc.

- Ngươi ... Tại sao lại ở đây?

- ... - Nghe thấy tiếng động Sesshomaru ngước mắt lên nhìn thì thấy nữ nhân hôm qua đang nhìn mình chằm chằm. Anh không nói gì, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.

- Ngươi thật thô lỗ. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy.

- Nhân loại có chút sức mạnh như ngươi...- Anh hé mắt nhìn lướt qua Yuriko một lượt -... không đáng để ta để mắt đến.

Cô thật sự là bị chọc đến tức rồi. Chưa từng thấy con yêu quái nào không những ngông cuồng mà còn khinh thường con người như tên này.

- Có vẻ như... hôm qua ngươi chưa nhìn đủ nhỉ. Tốt thôi...

Rầm....ầm.... uỳnh....

Yuriko không hề báo trước, rút chiếc quạt ra, tập trung sức mạnh rồi phi về phía Sesshomaru.

Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ vừa ngồi. Trên mặt đất bây giờ xuất hiện một cái lỗ lớn.

- Nữ nhân loài người, nếu muốn chết sớm như vậy thì ta xin chiều.

Dứt lời hai người bắt đầu lao vào đánh nhau. Trận chiến diễn ra cân tài cân sức, thậm chí phá hủy cả một cánh rừng, may mà Yuriko đã kịp thời lập kết giới bao quanh khu rừng nếu không thì rất phiền phức a. Và kết quả cuối cùng đương nhiên là hòa. Cả hai đều bị thương nặng, nhưng nhờ phép trị thương của cô mà vết thương đã nhanh chóng lành lại

Sau trận đấu đó anh quả thật có cái nhìn khác về nữ nhân này rồi, nhân loại đầu tiên có thể đánh ngang sức với anh, quả thật rất thú vị Yuriko Akabane, không những vậy sức mạnh của anh cũng tăng lên nhiều sau trận chiến đó.

-------

Cả hai bắt đầu gặp nhau để luyện tập, vì đều mạng lại lợi ích cho nhau nên cả hai bắt đầu trở nên thân thiết hơn hẳn. Cô hay gọi anh là Sess-chan, mà anh cũng gọi cô là Yuko.

Ngày qua ngày vẫn như vậy cho đến khi...

Hôm nay sau khi tập luyện, cô nằm dài trên mặt đất ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm.

- Ahai!!! Hôm nay thật nhiều sao nha. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao như vậy trước đây.

Anh không nói gì chỉ nhìn theo cô. Bầu trời đúng là rất đẹp anh đã bao lâu rồi không để ý đến nó nhỉ? Có lẽ từ khi cha mất đi, tất cả... đều do nữ nhân loài người đó mà cha...

- Nè Sess-chan!

Mải mê suy nghĩ mà anh quên mất sự tồn tại của cô cho đến khi cô đến gần gọi anh mới hồi thần lại đáp.

- Chuyện gì?

- Không hẳn, mà Sess-chan ngươi có tính rời đi không?

Khuôn mặt anh thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản đáp.

- Khoảng hai ngày nữa ta sẽ rời đi. Dù gì cũng không ở đây mãi được.

- Thật sao! Ta... ta... hmm... có thể đi cùng không?

- Sao ngươi lại muốn đi, không phải gia đình ngươi đang ở đây sao?

- Ta muốn đi du ngoạn một chút thế giới này, ở mãi một chỗ cũng không phải chuyện tốt gì. Vậy ta đi cùng được chứ?

- Tùy ngươi.

Nói xong anh đứng dậy tiến về phía gốc cây gần đó ngủ, thấy vậy cô cũng tiến lại gần lấy cái đuôi của anh làm gối + chăn ngủ theo.

Riết rồi quen nên anh cũng chẳng để ý đằng nào có nói thì cô cũng chẳng nghe, mà cũng thật kì lạ, anh không hề bài xích cô chạm vào mình thậm chí còn có cảm giác thích được cô đụng chạm. Haizz!! thôi kệ đi.

----

Cho ta hỏi một chút nhé!

Tên con thú đi theo Jaken tên gì vậy?

Lâu rồi ta chưa coi lại nên quên mất rồi mina biết thì nói ta với. Cảm ơn trước nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro