Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua.

Hôm nay là ngày Yuriko rời đi, cô không có báo cho Kikyo mà cũng không có ý định đó, lần này cô không muốn do dự nữa, vả lại cả tuần nay không về làng, giờ mà về thì Kaede sẽ bám cô không đi được mất. A!! Nghĩ đến thì lại nhớ bé con quá đi!!!

Nhưng hôm nay cô có cảm giác chẳng lành, suốt từ sáng tim không ngừng đập nhanh, có cảm giác hồi hộp càng ngày càng xấu.

Cô nghi ngờ có liên quan đến Kikyo. Dạo gần đây Charlotte và Lesius cũng không thường xuyên báo cáo tình hình cho cô, đặc biệt là những ngày gần đây "Chắc không có chuyện gì nên họ cũng không báo cáo, chắc vậy rồi. Hai người họ ở bên thì Kikyo có chuyện gì được chứ."

- Yuko, rốt cuộc ngươi có tính đi không hả?- Sesshomaru nhà ta do chờ quá lâu đang có xu hướng nổi bão.

- Rồi rồi tới liền đây. - Ngưng suy nghĩ về vấn đề không thể xảy ra, cô vội chạy lại phía Sesshomaru.

Jaken cả tuần nay không xuất hiện bỗng ở đâu lòi ra, còn dắt theo một con thú hai đầu bịt mõm kì quái A-Un.

- Nhân loại hỗn xược! Sao ngươi dám nói chuyện với Sesshomaru- sama như vậy? Biết thân phận của mình đi.

- Người nên biết thân phận ở đây là ngươi đó tên yêu quái xấu xí lắm mồm.- Cô khinh bỉ liếc xéo Jaken.

- Ngươi... ngươi... Tên nhân loại này...- Jaken tức giận lấy tay chỉ vào mặt Yuriko nói mãi không thành câu, nhưng cô cũng không có ý định cho tên này nói tiếp a.

Phất tay một cái, một luồng gió mạnh mẽ đánh văng Jaken vào gốc cây bên cạnh.

- Ngươi nên im lặng đi trước khi ta thực sự sẽ băm ngươi ra. -Cô hăm dọa nhìn về phía Jaken đang bị đánh dính trên cây nói.

Sesshomaru bị hai con người phiền nhiễu kia làm khó chịu, giận dữ quay người lại thì anh ngạc nhiên thấy cô đứng im một chỗ, khuôn mặt hiện rõ nét bàng hoàng mà cô chưa từng biểu lộ rõ như vậy trước mặt anh. Khó hiểu nhìn theo cô, từ phía bên kia rừng, một ngọn khói bốc lên, theo như anh biết thì đó là  hướng ngôi làng cô sống, chẳng lẽ...

- Yu...- Đang tính gọi cô thì từ đâu gió bắt đầu nổi lên, lấy tay áo cản bớt gió lại đến khi mở mắt trước mặt anh bây giờ xuất hiện hai 'người' kì lạ mà cũng không hẳn là người, anh chưa thấy chủng loại này trước đây, khuôn mặt xinh đẹp, nổi bật là đôi tai dài nhọn, bộ tóc, cả cách ăn mặc và giọng nói cũng không giống người hay yêu quái ở đây.

Hai 'người' đó khụy một chân cúi đầu hướng về phía Yuriko mà đồng thanh hô:

- Xin người giáng tội Yuriko- sama, kẻ hèn này thất trách không hoàn thành được nhiệm vụ ngài giao mong ngài xử phạt!!!

Cô thu lại biểu cảm, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhìn thẳng vào hai elf giọng đều đều hỏi nhưng trong nội tâm thì không ngừng lo lắng, sợ hãi bao trùm cả người, cô không còn quan tâm cách xưng hô, hay thái độ tôn kính mà cô từng nhắc hai elf nữa.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Thưa, lúc đó chúng tôi đang bị giam trong kết giới nên không rõ lắm, chỉ... chỉ nghe ngóng được Inuyasha cướp ngọc tứ hồn nhưng bị Kikyo ngăn cản và phong ấn, hình như nàng cũng bị thương nặng, sau đó... sau đó...

- Sau đó?- Cô nhìn hai người bằng đôi mắt sắc lạnh khiến không khí xung quanh đã trầm còn trầm hơn.

Thấy Charlotte ngập ngừng mãi cuối cùng Lesius đành lên tiếng thay.

- Sau đó Kikyo đã tự thiêu cùng với ngọc tứ hồn. Kẻ hèn này thật đáng trách vì phụ niềm tin của ngài, cũng vì lúc đó chúng tôi bị đánh lén nên...

- Đủ rồi. Không cần biện giải.- Yuriko lớn tiếng hô.

- Vâng.- Hai elf sợ hãi càng cúi thấp đầu.

- Vậy là nó đến rồi sao?.. Ta đã từng nói gì?...Ta đã từng quyết tâm những gì? - Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt, rồi cô bỗng bật cười.- Ha... ha ha ha...haha...Thật vô dụng...

Không gian chìm vào yên tĩnh chỉ có tiếng cười của Yuriko vang vọng, giờ ngay cả Jaken lắm lời thường ngày cũng biết điều im lặng. Sesshomaru càng trầm mặc nhìn cô không biết phải nói gì cho phải.

Cô cứ cười, cười tự giễu chính mình, suy nghĩ thì hay lắm mà chẳng làm được gì, tất cả đều tại cô, nếu lúc đó cô trở về làng, nếu lúc đó cô không bỏ qua dự cảm này thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô có thể cứu Kikyo, có thể..., có thể cứu... tại sao...

- Yuriko- sama, xin ngài hãy trách phạt kẻ hèn này đừng như vậy, là do chúng tôi, xin ngài đừng tự đổ lỗi cho mình.- Charlotte và Lesius thấy cô cười mãi như vậy, biết cô nghĩ gì hai người hoảng hốt vội vàng cầu xin. Họ không muốn thấy cô như vậy, cô đã từng tự trách mình về cái chết của người dì mà cô yêu thương và quý trọng nhất khi ở thế giới cũ. Nếu cứ tiếp tục họ không biết cô sẽ làm ra những gì.

- Ta đã nói là đừng nói gì mà....- Cô gắt lên rồi lại từ tốn nói- Ta cần một mình, đừng có lặng lẽ đi theo, ta cần thời gian... để tĩnh tâm lại.

Nói rồi cô biến mất tại chỗ. Hai elf bất lực, cũng chỉ đứng đó không dám đi theo. Sesshomaru không nói gì lặng lẽ đi theo cô, cô đương nhiên không có quyền cấm anh đi theo rồi, còn Jaken mặc dù muốn đi theo nhưng bị ánh mắt của anh dọa đành ngậm ngùi ở lại, đếm kiến giết thời gian.

...

Đứng trước mộ Kikyo, trái tim cô như quặn lại.

- Thật nhục nhã làm sao, nhỉ Kikyo?... Tôi đã từng tự trong lòng thề sẽ bảo vệ cô, bảo vệ bé con nhưng cuối cùng tôi không những không làm được cái gì còn để cô phải... như vậy.- Nói đến đây cô bật khóc.

- Tôi thật yếu đuối đúng chứ! Tôi không mạnh mẽ như cô đã tưởng. Tôi...

- Tại sao chị còn ở đây sau khi đã bỏ lại tôi và nee-san? Tại sao, Yuriko?

Cô giật mình quay lại, bé con đã đứng đó từ lúc nào đôi mắt căm thù nhìn cô, nghe những lời đó cô lại càng thấy tự trách hơn, mặc cảm tội lỗi càng dâng trào trong lòng.

- Bé con, chị...

- Đừng gọi tôi là bé con, tôi không còn là bé con ngây thơ nữa. Và cũng đừng xuất hiện ở đây... nee-san... nee-san không muốn chị nhìn thấy chị, đi đi, đi khỏi đây.- Kaede càng nói càng như muốn hét lên, nước mắt lăn dài trên má.

Giờ cô mới để ý đến một bên mắt của Kaede cuốn băng vải, không biết có phải do kích động quá không mà dải băng quấn mắt của bé con bắt đầu thấm máu, cả tay chân cũng cuốn băng.Cô đã làm gì thế này.

Không muốn bé con tự tổn thương mình nữa cô đành phải rời đi, ngoái nhìn lại ngôi mộ của Kikyo, bé con, còn cả ngôi làng mà cô đã từng ở lần cuối, rồi quay đầu chạy đi.

- Em xin lỗi chị Kikyo, dù chị đã nói không phải Yuriko nhưng chính mắt em nhìn thấy chị ta cấu kết với Inuyasha cướp ngọc tứ hồn. Em không có ý định tha thứ cho chị ta đâu.
....

Yuriko lững thững bước đi trong rừng, dù bị gai đâm hay chảy máu gì cô vẫn cứ đi như vậy, vô định mà bước đi.

Giờ đây cô không biết phải đi đâu sau khi nghe những lời đó, gia đình mà cô muốn bảo vệ đã không còn nguyên vẹn, cũng do cô.

- Đáng trách...... Sess-chan, không ngờ một đại yêu quái của Tây quốc mà lại đi núp như một tên trộm thế này.

Dõi theo cô nãy giờ, anh cũng biết được phần nào câu chuyện cũng nghe được câu nói cuối của Kaede. Cả tuần nay Yuko luôn luyện tập ở đây làm gì có thời gian mà đi cướp viên ngọc nát đó, tăng sức mạnh, biến bán yêu thành yêu quái sao, đúng là nhảm nhí. Anh có lẽ phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

-Yuko, nhìn mặt cô thật giống như mấy con oan hồn vậy, xấu chết được.- Anh không thể nhìn cô cứ ủ rũ, khóc lóc như vậy, cảm giác rất khó chịu, như có cái gì đó đâm vào người ấy, vả lại nó cũng không giống cô chút nào, một người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng nảy, thông minh nhưng đôi khi lại cực kỳ ngu ngốc, đó mới chính là Yuko mà anh biết.

- Anh.. hết chuyện rồi sao mà chọc tôi, hôm nay không có hứng luyện tập, đi chỗ khác đi.- Tâm trạng cô hôm nay rất rất tệ không muốn làm gì cả, nói chuyện cũng không.

- Nếu đã không còn nơi nào để đi thì sao không đến chỗ tôi.- Không quan tâm đến lời đuổi khách của cô, anh bỗng dưng muốn cô trở lại Tây quốc với mình, không biết lý do chỉ đơn giản là muốn vậy.

---------------

Mọi người cho ta ý kiến tí, ta không biết Charlotte và Lesius xưng hô như vậy với Yuriko có được không nữa, bí quá nên lấy đại. 

Mọi người có ý kiến thì cứ góp ý với ta nhé, ta sẽ sửa lại.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro