Chương 18: Âm thanh kêu gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yui thức dậy từ rất sớm. Nàng đi đến góc nhà lấy bộ cung tên ra luyện tập.

'Phập'

'Phập phập'

Tiếng xé gió vang lên vun vút. Tiếng mũi trên cắm xuống mặt đất, lên thân cây, rơi xuống vẫn vang lên.

Cho đến khi bàn tay nàng đầy vết trầy, đỏ ửng thì mới dừng lại.

Nàng nhìn bàn tay mình, cắn chặt môi.

"Yui sao?"

Kaede từ phía sau đi lên, đôi mắt liếc qua bàn tay của nàng, mày nhíu lại.

"Vì sao muốn tập bắn tên?"

"Ta.." Yui sững sờ " Ta muốn lấy lại Ngọc Tứ Hồn."

"Yui." Kaede nghiêm túc nhìn nàng:" Quan hệ của ngươi và Ngọc Tứ Hồn..là gì?"

"Ngọc Tứ Hồn là của ta." Yui cắn môi "Rõ ràng là của ta, tại sao các người lại muốn tranh đoạt?"

"...." Kaede còn muốn nói gì, thì sau lưng đã vang lên tiếng nói của Kagome:

"Yui, em đang làm gì ở đây?"

"Chị Kagome, em..."

"Tập cung?"

Kagome trố mắt. Nhìn bàn tay trầy xước của Yui đau lòng không thôi. Nàng vuốt ve bàn tay của Yui, đưa lên miệng thổi thổi. Yui ngẩn người.

Yui, đau lắm không? Để ta thổi thổi cho ngươi.

"Thổi? Nhưng ngươi làm sao.."

...ta quên mất.

Nếu như có một ngày ta có thân thể thì tốt rồi.

Yui, ngươi có ghét bỏ ta hay không?

Magatsuhi..

Ta vẫn còn phải cố gắng hơn nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay của Kagome, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Yui, đã thấy Yui cúi gằm mặt, bóng mà che dấu tất cả cảm xúc của nàng.

"Yui, em sao vậy?"

"...Em không sao, chị Kagome."

"Thật chứ?" Kagome nghi ngờ nhìn Yui. Yui thấy thế, cong môi cười rộ lên.

"Em không sao, thật sự. Là đau quá nên em mới khóc thôi."

"Yui..." Kagome nhíu mày "Em đừng tập cung...Thể chất của em rất kém, em nên chú trọng sức khỏe của mình..."

"Không đâu, chị Kagome. Em thấy rất khỏe! Từ lúc về nơi này em không hề cảm thấy mệt như ở nhà.. Hơn nữa chị xem, em không hề ho khan!"

Đến lúc này Kagome mới giật mình nhớ đến. Đúng vậy, Yui từ lúc đến đây không hề bị ho hay bệnh có dấu hiệu tái phát..

"Chị Kagome, em đi ra ngoài một chút."

"Nhưng mà..."

"Chị yên tâm." Yui cười cười "Em sẽ không ra ngoài."

"..Được rồi."

Cuối cùng Kagome vẫn thoả hiệp.

"Chào Kaede bà bà, chị Kagome. Em đi đây."

Dứt lời, Yui quay lưng rời đi. Màu đỏ Kimono rộng ống hơi lay động, tóc dài màu nâu tung bay. Từ đăng xa nhìn lại, không nghĩ tới bóng lưng ấy dù yếu ớt nhưng lại kiên cường đến vậy.

Yui...

Xin hãy chờ ta.

Ta luôn chờ ngươi...

Magatsuhi.

Ngọc tứ Hồn loé lên một tia sáng nhỏ nhoi, cùng một lúc đó, toàn bộ mảnh nhỏ chớp loé, cùng nhau cộng hưởng.

【Yui...không lâu nữa đâu.】

Một âm thanh tà mị vang vọng trong không gian u tối. Một chùm sáng yếu ớt lập loè, đôi mắt màu đỏ sáng rực trong đêm đen.

____
Tác giả có điều muốn nói: thế quái nào không tag một người vào là không đăng được truyện?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro