Chương 29: Chết lâm sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yui...tỉnh...lại đi!"

Magatsuhi lạnh lẽo nhếch môi.

"Yui là cái tên mà nhân loại ti tiện như ngươi có thể gọi sao?"

Linh hồn kéo ra càng lúc càng nhiều. Kagome đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt nàng nhoè ra khoé mắt, sau cùng rơi xuống tay Yui.

【C-Chị..】

"Hả?"

Cơ thể cứng ngắc, Magatsuhi lại một lần nữa cố điều khiển thân thể, nhưng dường như Yui lại đang cố chống cự.

"Yui, là ta đây, ta là Magatsuhi...Ngươi cho ta mượn thân thể chút thôi, một chút thôi được không?"

Kagome miễn cưỡng mở mắt. Nàng và Inuyasha cơ hồ là không có sức chống cự, nhìn thấy 'Yui' đột nhiên tự lẩm bẩm như thế đều giật mình.

【Không cho...Không cho làm hại chị...】

【Magatsuhi...không cho làm hại chị...】

"Chết tiệt!"

Magatsuhi ôm chặt lấy đầu. Đồng tử dần mở rộng, đôi mắt đỏ rượu lúc sáng lúc tối, cuối cùng trở lại một mảnh thanh minh.

"Chị...thật may quá..."

Yui mỉm cười, sau đó thân thể mất đi sức chống đỡ, ngã ra phía sau. Toàn bộ thế giới xung quanh tối sầm lại, và bên tai nàng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng:

【Yui...】

Magatsuhi...

"Yui!"

___

Bên trong thế giới đen tối. Ý thức của Yui vẫn chưa hề tỉnh lại. Bên cạnh nàng là một nam nhân một thân trường bào đen tối. Đôi mắt hắn mang màu đỏ của sự tà ác và lạnh lẽo. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn Yui thì lại toát ra sự dịu dàng khó cưỡng.

Đột nhiên, hắn ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Từng tiếng rên rỉ đau đớn từ miệng hắn truyền ra. Chẳng biết qua bao lâu sau, hắn mới dừng lại. Mồ hôi trên trán hắn lăn dài, môi mỏng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng.

Cả không gian ấy mang một màu đen u tối, chỉ có điểm sáng duy nhất là Yui. Mái tóc nâu của nàng xoã dài, thân thể cũng trưởng thành 15 tuổi.

Trên người nàng mặc một bộ Kimono đỏ. Thấm đẫm máu và vết rách. Magatsuhi dần di chuyển về phía nàng. Xiềng xích trên người hắn kêu leng keng phá lệ chói tai.

"Yui..."

"Yui của ta..."

"Yui..."

"A!"

Yui bừng tỉnh, dường như nàng thấy được cái gì đó, nhưng lại không thể nhớ tới mình đã thấy cái gì. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má tái nhợt. Nàng giương đôi mắt đỏ rực lên, nhìn lên trần nhà.

"Yui! Cháu tỉnh rồi!"

Kasu và Hinata hỉ cực mà khóc. Họ thật mừng, thật hạnh phúc khi Yui cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Ông nội...mẹ..."

Yui ngẩn ra. Không hiểu vì sao bọn họ lại khóc lớn như vậy. Ngay khi cơ thể lấy lại cảm giác, nàng ngây người.

Trong phòng của nàng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tay thì cắm một ống truyền nước. Miệng thở ống oxi.

"Cháu..cháu làm sao thế..?"

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu truyền ra, Hinata yêu thương vuốt ve gò má gầy gò của nàng.

"Con bị...chết lâm sàng. Nhưng không sao nữa rồi. Không sao nữa rồi..."

Chết lâm sàng?

Mặt nàng càng tái đi, miệng run run. Magatsuhi đâu, Magatsuhi đâu rồi?

"Mẹ...con hôn mê bao lâu rồi?"

"Đã ba tháng rồi."

Ba tháng!

Yui khẽ nhắm mắt, khó khăn thở dốc.

"Mẹ mở rèm được không? Trong này ngột ngạt quá."

"Được chứ!"

Hinata lập tức kéo rèm ra, nhìn khí trời tốt lắm, Yui có xúc động muốn lao xuống giếng ngay lập tức.

Thật khó khăn lắm mới gặp lại Magatsuhi...

Tại sao lại như thế chứ...

"Yui, nàng tỉnh rồi à."

Bỗng dưng cánh cửa mở ra, một nam nhân tóc trắng mắt đen tiến vào. Toàn thân hắn như trích tiên không nhiễm bụi, ôn nhu mà trìu mến nhìn nàng.

"Ma-Magatsuhi?!"

Thần sắc của Magazuki khi nghe thấy cái tên này hơi tối đi, nhưng ngay sau đó lại trở về một mảnh yên tĩnh:

"Không. Ta là...Magazuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro