Chương 28: Mượn Thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ta sẽ không để ai thương tổn ngươi.】

Âm thanh ấy nhỏ bé gần như không thể nghe thấy. Dần dần, dần dần, ánh sáng trên người Yui bộc phát một cách mãnh liệt. Sau đó thân thể nàng dần tách ra khỏi cơ thể Magazuki.

Nàng ngã vật ra đất, chỉ nhẹ 'a' một tiếng rồi không động đậy nữa. Nhưng một giây sau, 'nàng' đứng dậy.

"Ngươi là ai?"

'Nàng' lên tiếng hỏi, nhưng bàn tay nhỏ bé đã vươn lên tích tụ một lượng lớn linh lực.

Magazuki kinh ngạc tromg thoáng chốc, mặt trầm xuống:

"Ngươi là ai? Ngươi không phải nàng ta!"

"Hì.." 'Nàng' bật cười, đáng yêu nghiêng đầu đi."Ngươi dám làm hại Yui...Ngươi không biết Yui là tất cả của ta sao? À, ngươi không biết, ai cũng không biết, ngoại trừ hắn mà."

'Nàng', không. Lúc này có thể gọi là Magatsuhi cười lạnh:

"Không những mưu đồ cướp lấy linh hồn Yui, người còn dùng hình dạng của hắn ta để lừa gạt..."

"Ngươi biết không, ta tức giận."

"Hoàn toàn tức giận!!"

Hắn gào lên một tiếng rồi phi thân lên. Mái tóc nâu dài của Yui tung lên, tiếng chuông nhỏ leng keng kêu lên thanh thuý. Luồng linh lực trên tay mạnh mẽ khiến cho 'Magazuki' sợ đến mức không thở nổi.

Một tia thâm trầm không thuộc về Yui khẽ lướt qua đáy mắt đỏ rượu. Hắn nhếch môi, từ trên khuôn mặt non nớt của Yui tạo ra sự yêu dị khó tả.

"Ha ha ha.." Hắn cười nhẹ, nhìn 'Magazuki' bị đánh vật ra đất. "Một con mộng ma nhỏ bé cũng dám làm như thế. Ngươi không phải chuyên đi ăn linh hồn của con người sao? Có lẽ cũng mạnh lắm rồi nhỉ..."

Mộng ma sợ sệt lui lại, nhìn hắn như nhìn thấy quỷ.

"Ngươi, ngươi định làm gì..."

"Ta à? Ta chẳng làm gì cả." Magatsuhi vươn tay ra, cách không bóp chặt cổ Mộng ma: "Chỉ là lấy linh hồn ngươi."

Hắn dùng yêu lực của bản thân rút đi linh hồn của Mộng ma. Trong khoảnh khắc đó, tiếng hét của hắn ta  vang lên như một lời tố cáo cho sự thô bạo của hắn ta.

"Ngươi không được làm thế! Không được làm thế! Chết tiệt! Cút, cút đi!"

Magatsuhi chẳng thèm để tâm. Nhìn hắn ta vì linh hồn bị rút mà trở lại nguyên hình xấu xí của mình, nội tâm Magatsuhi lạnh lẽo vô cùng.

"Dáng vẻ thánh khiết cưu mang đó của hắn ta mà ngươi cũng có thể khoác lên người...Thật khiến người ta chán ghét."

Tia linh hồn cuối cùng của Mộng ma bị rút đi, hắn liếm liếm môi, đẩy khối linh hồn kia vào trong người.

"Chậc...đúng là thoải mái."

Cảm giác tia đau đớn đã biến mất, Magatsuhi thoả mãn cười. Như vậy thì Yui có thể khỏe mạnh hơn rồi. Nếu hắn có thể thức tỉnh được phân nửa lực lượng của mình, hắn có thể cho nàng hoàn toàn khỏe mạnh rồi...

"Yui, em đang làm gì vậy?!"

Kagome che miệng, nhìn vẻ tà mị của Yui mà kinh hãi không thôi. Inuyasha vừa cất Thiết Toái Nha vào hông, vừa nhìn Yui.

"Nhân loại nào đây? Cái mùi thật khiến người ta kinh tởm mà." Magatsuhi bĩu môi, còn không để Kagome biến sắc, hắn đã mở to mắt: "Các ngươi...là Vu Nữ và Bán Yêu?! Không thể nào!"

Magatsuhi nhìn chằm chằm vào Kagome, cái nhìn thật sắc lạnh, khiến cho Kagome sợ đến không nói lên lời.

Năm đó hắn đã lấy linh hồn của Vu Nữ cho Yui hấp thụ rồi kia mà! Vậy lẽ nào lúc đó...

Hắn biến sắc, nhớ lại 50 năm trước lúc Yui tỉnh rồi lại mê, cảm thấy lòng lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể yếu ớt này, một giọt mồ hôi rơi xuống. Thảo nào Yui lại yếu đến vậy...

Yui, vậy mà lại thả được linh hồn của nàng ta đi...

Như vậy nghĩa là...

Trong thân thể kia vẫn còn một phần linh hồn nữa!

Đôi mắt của hắn xẹt qua một tia sáng không biết tên. Hắn nghiêng đầu đi, lại liếm môi lần nữa.

"Nhân loại, dâng hiến linh hồn của ngươi cho ta đi."

Một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi dung nhập với Yui, khiến cho Yui đạt được sinh mệnh vĩnh hằng!

Vừa nói, hắn đã kéo Kagome lại phía mình, rút lấy linh hồn.

Inuyasha thấy thế lập tức tiến lên muốn cứu Kagome, nhưng hắn vừa kiệt sức sau trận đánh với Sesshomaru, làm gì còn chút sức nào. Magatsuhi dễ dàng đánh bật Inuyasha, sau đó giáng một đòn linh lực mạnh mẽ vào vết thương trên ngực hắn.

Nụ cười tàn bạo nở rộ trên môi hắn ta, Kagome cưỡng chế đẩy tay Yui ra, cố sức nói:

"Yu...Yui...tỉnh lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro