Chương 27: Ở bên nhau vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không thắc mắc lâu, Sesshomaru để cho Vô Nữ lừa dối Inuyasha, tìm ra nơi cất giữ bảo kiếm Thiết Toái Nha.

"A..."Hắn a một tiếng thật dài "Phụ thân thật cẩn thật a, lại cất giữ ở nơi đây."

Dứt lời, hắn vươn tay, cách không lôi đồng tử của Inuyasha ra. Yui nhìn mà cảm thấy da gà cũng nổi lên. Sesshomaru...hắn ta thật sự đáng sợ!

Lúc lấy được chìa khoá mở ra ngôi mộ, Sesshomaru cũng định kết liễu Inuyasha, hoặc cũng là thử lực lượng của hắn.

Lục tiên vừa phất lên, máu tươi cũng đã bắn ra. Không phải máu của Inuaysha, mà là máu của Vô Nữ. Vô Nữ dù là yêu quái, nhưng lại là yêu quái tốt. Nàng ta là bà mẹ có con chết trận trên chiến trường, vì quá đau thương mà biến thành yêu quái.

"Ngươi!"

Inuaysha phẫn nộ tột cùng, nhìn khuôn mặt của Vô Nữ bị đánh nát, căm phẫn nhưng cũng bất lực.

Sau đó, Jaken-yêu quái đi cùng Sesshomaru đã sử dụng trượng đầu người đập vào viên hắc cầu, một cánh cửa được mở ra. Hắn tiến vào bên trong, Inuyasha và Kagome cũng tiến vào.

Xiềng xích trên người được giải khai, nàng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở rồi chạy vào bên trong thông đạo.

Bên trong đó là vô tận xương cốt. Yui nhìn đến ngây ngẩn. Nơi này là...thế giới bên kia ư?

Không đi cùng đường với bọn họ, nàng bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, rồi đi đến tận cùng của vực sâu vô hạn. Nơi đó, đã có một người thủ sẵn.

"Ngươi...là ai?"

Ta...là ai?

Bóng lưng của người kia khẽ dừng một chút. Mái tóc màu trắng khẽ bay theo từng đợt gió nhẹ. Xung quanh hắn nở rộ liên hoa, từng đóa từng đóa phủ phục dưới trường bào màu trắng của hắn.

Dần dần, hắn quay đầu lại, đuôi mắt hẹp dài và đồng tử màu đỏ ôn nhu nháy mắt đập vào mắt Yui.

"Ngươi, ngươi là..."

Yui ngạc nhiên, sau đó đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập bất quy luật. Nhanh, nhanh quá...Trong lòng còn có cảm giác quen thuộc, người này...là ai?

"Yui, là ta đây." Giọng nói ôn nhu của hắn phiêu thoát như làn gió nhẹ, ấm áp tà tà qua nỗi lòng mong mỏi. Đôi mắt của Yui mở to, miệng khẽ hé.

Hắn, hắn là...

Hắn lại là...

"Ma.." Mặt nàng cúi xuống, bàn tay nắm chặt lại nổi lên gân xanh "Magatsuhi..?"

"Thật là hoài niệm mà." Magazuki gập quạt lại, tiến lên chỗ của Yui "Yui, là ta đây. Ta đã nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi mà."

Hắn cúi người, đem Yui ôm lấy. Cơ thể to lớn của hắn che khuất dáng người mảnh khảnh của Yui. Đôi mắt xinh đẹp đào hoa xoay chuyển, miệng nhếch lên một nụ cười thật ôn nhu.

"Yui, ở lại đây với ta được không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không xa không rời. Cho đến khi thời gian đi đến điểm dừng, cho đến khi tất thảy hoá thành tro bụi."

Yui rung động, nàng nhìn Magazuki, nước mắt chảy ra thật nhiều thật nhiều.

"Magatsuhi..." nàng mới chỉ lẩm bẩm cái tên Magatsuhi, lập tức đã ôm chầm lấy hắn. Nàng lo sợ đây chỉ là một giấc mơ, lo sợ tất cả đều không có thực.

"Tại sao ngươi lại ở đây? Không phải nói ngươi không thể xuất ra được sao? Bản thể của ngươi, bản thể của ngươi đã nát. Ta...ta xin lỗi..".

"Xin lỗi gì chứ." Magazuki cười cười "Nơi này là thế giới bên kia, cho nên ta có thể hiện hình. Nếu ra ngoài, chúng ta sẽ không gặp được nhau, không bao giờ..."

"Nhưng mà, nàng biết không?" Magazuki ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa "Nơi này chỉ có người chết là có thể tồn tại. Nếu như nàng còn sống, chúng ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Cho nên nàng...đi chết được không?"

Cái gì? Yui ngơ ngác nhìn Magazuki. Hắn bảo nàng...đi chết?

Nàng không sợ chết. Nhưng nàng còn phải hoàn thiện bản thể của hắn nữa...

"Ta, ta không thể..."

Nghe nàng nói nhỏ, đôi mắt của Magazuki khẽ lướt qua một tia sáng nhỏ nhoi.

"Yui, lẽ nào nàng không muốn ở cạnh ta?"

"Ta, ta không phải! Ta rất muốn ở cạnh ngươi, nhưng còn Ngọc Tứ Hồn! Ta phải thu thập toàn bộ Ngọc Tứ Hồn!"

Magazuki cúi đầu, thật sâu nhìn nàng "Không quan trọng, Yui. Không quan trọng. Ta chỉ muốn ở cạnh nàng, cạnh nàng mãi mãi..".

Yui cũng có cảm giác muốn buông xuống, muốn được ở cạnh Magatsuhi. Nghe những lời này của hắn, kiên định trong lòng cũng hơi nới lỏng.

Nàng chỉ là yêu Magatsuhi, chỉ là yêu hắn mà thôi...

Nếu như chết đi có thể ở bên cạnh hắn. Như vậy...

Đôi mắt màu đỏ rượu của nàng dần mất đi tiêu cự. Nàng chậm rãi, chậm rãi ngã vào lòng hắn, sau đó cơ thể từng chút một dung nhập vào.

"Magatsuhi..."

【Yui.】

Ngay lúc nàng hoàn toàn dung nhập với cơ thể của Magazuki, thì một thanh âm ôn nhu vang lên.  Âm thanh ấy nàng quen đến không thể quen hơn được nữa!

Tỉnh lại thấy mình đã dần bị lún sâu vào cơ thể hắn, Yui cảm nhận được từng cơn sợ hãi.

"Magatsuhi...ta, ta là làm sao vậy?"

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."

Magazuki không hiểu vì sao Yui còn có thể tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần.

Giờ khắc này Yui không hiểu vì sao lại thấy lòng thật lạnh lẽo. Nàng run lên một cái, nội tâm buốt lạnh.

【Yui, đừng sợ.】

【Đừng sợ nha Yui.】

Thanh âm của hắn ôn nhu nhưng lại cất chứa tà mị. Tà mị đến khiến lòng người lạnh lẽo. Trong bóng đêm, một đôi mắt đỏ ngầu khẽ mở.

【Ta sẽ không để cho bất cứ ai làm hại ngươi đâu, Yui.】

___
Ai đây, ai đây?
Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Yui lựa chọn ở lại hay được kẻ kia cứu rỗi? Mời đón xem kì sau.

--Hắc hắc thấy mấy truyện có kiểu này nên ta bắt chước thử...

À mà nay là sinh nhật ta đó! Hẹp pi bớt đầy tru mi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro