Chương 4: Yêu quái xấu số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thong dong dạo bước trong khu rừng âm u, âm thanh sột soạt vang lên liên hồi tựu xa tựu gần như khung cảnh thường thấy trong mấy câu chuyện kinh dị.

Chưa được bao lâu thì trên mặt cô đột ngột truyền đến từng trận tê nóng đau rát, cô đưa tay sờ soạng trong không khí, tương tự vừa rồi, lúc này tay cô lại bị rạch ra một đường máu dài.

- Gì đây? - Cô híp mắt không mấy vui vẻ nhìn giọt máu chảy xuôi trên sợi dây nhưng rõ ràng cô không nhìn thấy được. Ngân một tiếng quỷ dị đặc trưng đầy tính thương hiệu, giọt máu kì quái lúc này chảy ngược trở về ban đầu vết thương vị trí, da thịt lấy mắt thường cũng có thể thấy rõ khép kín tốc độ đồng thời trong mắt đồng tử dao động thu lại hóa thành miêu yêu kim sắc đôi đồng tử.

Trong phút chốc sợi sợi đen nhánh đan chéo vô số xung quanh dễ dàng bị cô đem thu vào mắt. Không khách khí cô đem một kiếm đồng dạng cắt đoạn tất cả, cô nhếch môi tự tán thưởng một câu kiếm thuật không tồi lại tiếp tục tiến lên nhưng là men theo sợi đen phương hướng.

Tất nhiên là vậy rồi, rạch cô hai đường mà muốn cô bỏ qua? Đâu dễ vậy!

Cô ác thú nghĩ căn bản quên mất là chính mình tự mình sa vào mớ dây kia mới bị rạch ra hai đường đó, nói chung chỉ có thể tiếc thương cho kẻ xấu số nào đó thôi.

Sau một hồi cô dừng chân tại ngôi làng nhỏ, nếu dùng từ để miêu tả thì chính là im như chết vậy, kết hợp trời sẩm tối và mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí thì đúng bài luôn.

Mà cô quan tâm đâu?

Mắt miêu lần nữa rung động, ánh mắt xuyên qua vô số cự li tìm kiếm, cô có thể chắc chắn tên khốn làm cô bị thương ở không xa nơi này vị trí a.

- Kia sao? - Ánh mắt bắt lấy hai tia khác lạ dao động yêu khí cô lẩm bẩm. Rốt cuộc cái nào mới đúng nhỉ? Nhưng trong lúc cô tại phân vân,một trong hai lại đột ngột biến đi mất dạng

- Ân? - Cô quái một tiếng, trong lòng mạc nhiên cảm thấy kì lạ, yêu quái dù chết thì yêu khí cũng không lập tức biến mất mới phải? Kết giới? Mấy việc phá kết giới gì đó phiền lắm a!!! Cô không muốn làm đâu!

Ất ơ một hồi cô liền quyết định tướng yêu khí còn lại đi đến.

Một cô gái tóc đen ngắn kèm cái nơ đỏ chót, ăn mặc không có chút gì giống cổ trang phong vị nhìn cô ngạc nhiên hơn hết là đề phòng.

- Ngươi là ai?

- Ngươi là chủ nhân của mớ hỗn độn này à? - Cô không trả lời mà hỏi ngược lại đầy cười cợt.

- Ngươi!!!

Một tiếng kinh nghi, tóc đen nữ nhân đột ngột quay đầu chạy biến. Cô không chút để tâm rút kiếm chém ra ngăn cô ta đường chạy.

- Ngươi, ngươi đừng qua đây! Nếu không ta giết ngươi!!!

- Ngươi hét chói tai quá đấy! - Cô nói lại tung ra một kiếm nhưng lần này chỉ chém vào vô số sợi đen quấn lại một bó, lúc này cô mới chú ý ra mấy này là tóc a!

- Ta với ngươi không thù

- Có, tóc ngươi rạch ta hai đường. - Cô cắt ngang, lại đến một kiếm. - Cổ đại người thật không thú vị, cứ luôn lải nhải mấy câu thoại nhàm chán. - Cô tiếp tục chém, nhìn như khá nhẹ nhưng mỗi lần đều khiến đối phương hiểm hiểm né đi, vài vết thương căn bản khó tránh nhưng cô lại chẳng để tâm lắm, miệng vẫn không ngừng phàn nàn.

- Khoan đã! Ta cho ngươi ngọc tứ hồn

- Ta mới không cần! - Cô lần nữa cắt ngang, bị một tên vừa yếu lại nhàm chán như vậy làm thương đến thực không vui cảm giác!

- Ta cũng không tính tha cho ngươi đâu! - Cô lầm bầm, không tiếp tục đùa giỡn mà ra chiêu chí mạng nhưng mục tiêu là khối tóc sau lưng cô ta.

Sớm giờ cô đã chú ý có chém trúng cô ta nhiều hơn cô ta cũng không quá quan tâm, vậy nên cô ta hẳn thuộc loại yêu quái có yếu điểm không thuộc cơ thể, mà ở đây ngoài cô ta thì chỉ có tóc thôi.

Giết yêu mấy chục năm cô mà không nhận ra này đơn giản điều thì không khỏi cũng quá phế vật đi?

Kết liễu yêu quái xong cô vô tình lại thấy một mảnh vỡ, xinh đẹp lộng lẫy chẳng khác mảnh ngọc cô nhặt được không lâu trước đây.

- Lại là ngọc tứ hồn. Nhàm chán! - Cô khó chịu, cô bụng sớm đói lại phải đánh nhau nhưng bực nhất là này yêu quái lại mà một mớ tóc, căn bản không có thể ăn phương tiện. Quá uất ức cho cô rồi!!!

- Ngươi là ai vậy?

Âm thanh lần nữa kéo cô ra khỏi mớ ai oán cảm xúc, cô quay đầu nhìn yêu quái với mái tóc trắng bạc xinh đẹp như mảnh vỡ của mặt trăng.

- Thú vị thật a~!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:08 // T2. 19/10/2020.

Vì tui vui đột xuất nên chọn viết tiếp. Mà muốn chương tiếp thì chờ ngày không xác định quá. 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro