Chương 5: Đến hiện đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Rầm ' một tiếng vang sau bụi bay mịt mù, cô từ trong khói bụi đi ra nhưng không chút hạt bụi bám vào.

- Ngươi làm cái gì vậy hả!!! - Tóc bạc yêu khuyển gào thét tức giận, hắn thề hắn chỉ chậm hai giây thôi thì chắc chắn bị này đáng sợ nữ nhân cho chém đôi!

- Không có gì đâu, ngươi chậm chút a~! - Cô nói, thật là chạy nhanh vậy làm gì? Cô nào tính giết hắn đâu... cùng lắm chỉ tính chặt hắn chân thôi...

- Ta mới không có ngu!!!

- Nhưng mà ta đói lắm rồi, vẫn là ngươi chậm chút tốt. - Cô thành khẩn khuyên nhủ, cô đang rất đói nên phải giải quyết nhanh thôi.

- Chậm con m* ngươi!!!

- Mẹ với ta là sinh vật không tồn tại. - Cô nghiêm túc nói, kiếm trên tay, cô lúc này hiếm hoi lộ ra một thế kiếm mà nó có vẻ cũng không quá hợp quy cách.

- Nhân kiếm. Phá Sát - Đạo Cơ Kiếm.

Đồ án bát giác đơn giản hiện ra, liên tục ba mươi sáu kiếm chém ra sau, đây nơi phạm vi bán kính mười mét liền hoang tàn đến cùng cực, căn bản không phải nơi sinh vật có thể sống đến.

Nhưng mà nói ra lại càng kì quái hơn, tóc bạc yêu quái đứng tại trung tâm lún xuống một cái hố lớn vậy mà cư nhiên sống qua này kinh khủng lực phá hoại. Càng kì diệu hơn hắn ấy vậy mà lại bảo vệ một cái khác nhân loại nữ nhân đồng dạng an toàn vượt qua.

Cô mệt mệt lê chân bước lại gần, yêu quái lộ ra dữ tợn càng ôm chặt trong lòng nhân loại dẫu đôi chân lúc này đang không ngừng run rẩy từng hồi. Hiển nhiên hắn dù sống nhưng tình trạng cũng không phải quá tốt a~!

- Haizz, không cần đề phòng vậy đâu, ta chỉ muốn hỏi ít chuyện thôi mà. - Cô chán chường tra kiếm lại vào vỏ ngồi xổm trên cao chống cằm nhìn xuống nói. Cô là nói thật, cô chỉ muốn hỏi chuyện thôi, thêm vào cái tình trạng đói meo này của cô thì cô thật không nghĩ đánh tiếp đi lên a~! Rất tốn năng lượng!

- ... - * lùi lại *

- Thật không tin ta sao? - Cô rõ ràng gương mặt mình ở nhân loại hình dạng thật rất rất vô hại nha~ còn cực kì dễ thương, đến yêu quái thấy cô đều cực thích á!

- ... - Bên dưới yêu quái im lặng tiếp tục lại lùi lại một chút.

- ... Ta nói thật mà. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có biết một yêu khuyển không thôi.

- Khuyển yêu trong lời ngươi trông như thế nào? - Yêu quái rốt cuộc mở miệng... chỉ có đều chân như cũ lại lùi lại chút ít.

Cô cực kì câm lặng, tự nhủ bỏ qua này chi tiết, bụng đói không cho cô quá nhiều năng lượng để phát hỏa nha.

- Hừm, ngươi nhìn khá giống hắn, ừm, hắn tựu trên trán có đến tử nguyệt vết bớp?

- Là Sesshoumaru! - Yêu quái thốt ra một cái tên với đầy chán ghét giọng điệu.

- Các ngươi là kẻ thù?

- Có thể xem là vậy.

- Nga~. Hiểu rồi, vậy ngươi có đồ ăn sao?

- ???

Nhìn đến đối diện yêu quái lộ đến ngốc trệ thần sắc như không hiểu cô đang nói gì, cô rất nhẫn nại lặp lại.

- Ngươi có đồ ăn sao?

Tinh

Tinh

Tinh?

...

Cô vui vẻ gặm gặm chiếc đùi thỏ ngon ngon nóng nóng, lâu lâu còn không quên mút mút dính dầu ngón tay, dù như vậy nhưng so bên cạnh yêu quái cùng nữ nhân nhân loại đang e ngại cúi đầu thì cô thực sự dễ thương hết phần thiên hạ.

- Cảm ơn đã khoản đãi. - Sau một hồi ăn chán chê cô rất lễ phép cảm tạ hai người.

- À, ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Ten. Một... người diệt yêu. - Cô lịch sự giới thiệu, môi nhếch lên nụ cười lại sâu thêm vài phần khi nhìn đến không xa yêu khuyển run lên một cái nhè nhẹ.

- Ta mới không thèm quản ngươi là ai! - Yêu khuyển tức giận nhưng có vẻ là vì bản thân bị đè ra đánh một trận nhừ tử chỉ vì tên Sesshoumaru chết tiệt kia.

- A, xin lỗi, chị cứ kệ hắn đi, em là Kagome, hắn là Inuyasha. Hân gặp chị. - Nhân loại nữ nhân tên Kagome lịch sự đáp trả.

- Nhìn ta già vậy à? - Cô nửa đùa nửa thật nói, dù cô sống hơn sáu mươi năm nhưng tâm hồn lẫn vẻ ngoài của cô còn rất chi là đáng 'iu' nha.

- Từ giờ gọi ta là Ten là được.  - Cô nhìn Kagome khó xử hiếm khi không ác thú đùa dai nói.

- V.. được.

- Vậy, Kagome. Cậu đến từ đâu vậy? - Cô hỏi đồng thời đổi cả cách xưng hô, từ lúc Inuyasha mang Kagome ra khỏi hố cô đã chú ý đến trang phục của cô nàng - trang phục nữ sinh trung học khá phổ biến ở Nhật.

- A... tớ đến từ Tokyo, có nói chắc cậu cũng không biết đâu... - Kagome nói có chút ngại ngùng.

- Ha~~  là rất xa nhỉ? Vậy làm sao cậu đến được đây? - Cô ngân một tiếng tò mò trầm trầm hỏi, đôi mắt kim sắc lộ ra kì lạ, tuy này chiến quốc thời đại có thể tự tung tự tác, có thể tùy ý giết người, có thể tùy ý quậy phá, nhưng mà có rất nhiều cái không có phương tiện nha~. Tokyo... vừa hay là cô 'nhà'.

- Mình đến đây nhờ một cái giếng.

- Mình có thể đến đó không?

- Theo mình.

Ngay lúc Kagome đứng lên muốn dẫn đường, Inuyasha lập tức kéo cô ta lại.

- Cô đang làm gì vậy hả!!! - Inuyasha hét lên làm Kagome giật mình đôi chút, ánh mắt nhìn cô cũng trở lại bình thường dạng, lúc này hắn mới quay qua cô.

- Rốt cuộc cô muốn gì! - Inuyasha đề phòng. Một trừ yêu sư mạnh mẽ cách đây không lâu ra tay với hắn không hề quan tâm ở cạnh hắn còn mặt khác nhân loại, lại đột ngột chuyển biến thái độ và giờ lại dụ dỗ này ngu ngốc nữ nhân, muốn hắn không đề phòng cũng khó.

- Ta muốn đến thăm Tokyo, ta tưởng ta thích thú này trang phục. - Cô cười nửa thật nửa giả nói, trời có biết cô chán trang phục cổ đại đến mức nào!

- Ngươi mơ tưởng!

.

.

.

- Kagome, con về sớm vậy? - Tóc ngắn hiền hậu nữ nhân ngạc nhiên nói.

- Cháu chào mọi người. - Cô lễ phép chào một nhà ba người, quả nhiên vẻ ngoài đẹp thì ai cũng thích.

Nhóc con mặt đỏ ngại ngùng chào lại cô, cả lão đầu cũng khá lịch sự chào hỏi.

- Chào cháu, cháu là bạn của Kagome sao? - Nữ nhân hỏi.

- Vâng, cháu có thể ra ngoài tham quan không ạ? Nơi đây thật kì lạ.

- Khoan, khoan đã cháu cầm ít tiền này đi, đây là tiền ở nơi này. - Nữ nhân vội vói vào tay cô một vài tờ tiền, cô im lặng ba giây... Trước đây kí ức qua năm hơn mươi năm phủ bụi lại mơ hồ hiện lên, kí ức đó ba mẹ chỉ toàn ném thẻ vào mặt cô, cầm tiền tay nhét tiền thế này thật sự là mới mẻ cảm giác.

Cô nhếch môi cười duyên, từ ống tay rút ra một thỏi vàng đặt lại vào tay người phụ nữ.

- Cảm ơn dì, cháu đi trước đây ạ.

Cô nhanh nhảu chạy đi không hề quản đến tiếng gọi với theo phía sau lưng mình.

Bầu trời Tokyo vẫn tăm tối như ngày nào, nhỉ?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

15:15// T4. 28/10/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro