Chương 6: Người xưa chốn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp bước dạo quanh Tokyo, co không quá thuần phục bắt một chiếc Tãi đi đến ngân hàng đem vàng quy đổi thành tiền giấy, xong xuôi cô liền bắt xe đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất.

Cô dạo một vòng cuối cùng cô thất vọng rời đi tìm đến những tên xã hội đen tìm được chợ đen phi pháp. Cô quyết định đặt mua một bộ đồ gồm áo ngắn, váy quần, tất dài, boot chiến binh và găng tay như rất rất lâu trước đây cô từng muốn. Cô lại tiếp tục chọn mua một loạt súng, dao găm, vũ khí linh tinh các loại đặt gọn trong chiếc vali và số còn lại bị cô nhét vào đủ các nơi trên cơ thể.

Sau khi hoàn thành cô xách lên vali nở nụ cười thõa mãn rời đi... chỉ không ngờ đến cô cách mua thật sự gây chú ý hơn cô nghĩ.

( Không, là gương mặt... *tác giả đính chính*)

- Các ngươi mù à? Đường như vậy lớn lại rãnh rỗi đến chặn ta đường? - Cô không kiên nhẫn hỏi, cô còn cần đến một vài nơi, không rãnh mà cùng bọn họ chơi!

Dù sao cô sớm nhận định người đến không mang ý tốt, lời trên vừa dứt cũng chẳng màng bọn họ thế nào trả lời lập tức lao lên giết gọn nhóm người trong một nốt nhạc. Đúng thôi, chưa tính cô giờ cũng chẳng phải nhân loại, này kĩ năng còn là quá năm mươi năm tích lũy mà ra a.

Nhân loại sống qua, đó mới là lạ.

Cô thõa mãn bước qua nhóm người thi thể, đôi boot vấy máu được cô lau kĩ trước khi hoàn toàn rời đi góc khuất, vừa hay một chiếc taxi đi ngang cô liền thuận thế ra hiệu.

Cũng may ở Nhật việc Cosplay vốn khá phổ biến nên dù cô trang phục hơi lạ một chút nhưng chẳng mấy ai để tâm.

- Taxi. Đến khu Bắc.

.

.

.

Cô nhìn căn nhà hoang tàn trước mặt mang theo ít kinh ngạc.

- Cháu tìm ai vậy? - Một ông lão ngồi xe lăn từ căn nhà đối diện đi ra nhìn lại hỏi cô.

- Không, cháu có tìm ai đâu. - Cô quay đầu cười đáp.

- Vậy sao? Ta cứ nghĩ cháu đến tìm ta chứ?

- Chúng ta quen nhau sao? - Cô hỏi ngược lại ông lão.

- Có lẽ, cháu giúp ta gửi cái này cho một người được không? - Ông lão điều khiển xe lăn lại gần cô hỏi,tay từ đầu nắm chặt mẩu giấy lúc này đưa đến cô trước mặt.

Cô nhìn thấy, là một tờ giấy cũ đã ố vàng, bên trên với dòng chữ ngay ngắn ' Con sẽ đi tìm Mizuki. - Katsurou. -' quả thật giống hệt người đó phong cách.

- Cháu không gửi được. - Cô nói môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ. - Vì anh ấy bây giờ xương cốt cũng sớm phân hủy rồi.

- ... - Ông lão im lặng hồi lâu. - Jū . -ông gọi.

- Ông lầm rồi. Cháu không phải Jū. Cũng không phải Mizuki. - Cô nói rồi xoay người bỏ đi, cô không thích cái tên đó lại được nói ra từ kẻ đã từng hủy hoại mình nhưng lại bày ra vẻ đáng thương như ông ta không có lỗi.

Kí ức dù có phủ bụi thì cô vẫn nhớ như in cái năm cô 7 tuổi, bài tập về nhà là viết về ý nghĩa cái tên của mình.

《 Ý nghĩa? Không có. Mizuki chỉ là Mizuki mà thôi. 》

[{ Tác giả: Mizu có nghĩa là nước, trong trường hợp trên có nghĩa quan hệ giữa cả hai chỉ là người dưng nước lã }]

Người đàn ông năm đó là như vậy tàn nhẫn trả lời. Đến khi cô hỏi về cái tên còn lại kia, câu trả lời cô nhận lấy đâu phải chỉ là tàn nhẫn?

.

.

.

- Năm mươi năm, ta nhận ra bản thân từng vô tâm nhường nào.- Phía sau giọng ông lão thiều thào vang vọng cắt đi cô dòng hồi tưởng.

Môi nhếch lên nụ cười chưa từng tắt đi chỉ là lần này cô không chút quay đầu, giọng nói cũng vang lên đầy cảm khái.

- Ông nói đúng, năm mươi năm đủ để con người nhận ra rất nhiều chuyện. Ta cũng nhận ra bản thân, chỉ có thể tự yêu chính mình. Cho đi cảm xúc chả khác nào việc cầm lấy lưỡi dao đồng thời đưa chuôi cho kẻ khác.

.

.

.

<><><><><><><><><><>

Cô mang không vui tâm trạng trở về đền thờ, cả câu tạm biệt cũng lười nói, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu cũng chẳng thèm giữ lại mà thay vào đó là vô tình, lạnh nhạt hướng thẳng đến miệng giếng nhảy xuống.

Lần nữa về  chiến quốc thời đại, cô lúc này mới chú ý đến thời gian ngày đêm giữa hai bên thật không mấy chênh lệch hoặc thậm chí chả chênh tí nào.

Cô được Kagome đưa đến hiện đại là vào ban ngày, đi dạo mua đồ rồi gặp lão già kia xong thì cũng đã chiều và trở về đây thì cũng là chiều nốt.

- A, có lẽ mình nên mua một chiếc đồng hồ mới phải... mà tính sau đi, mình hết hứng hoạt động luôn rồi...

'Bụp'

Cô ngã sấp xuống nền cỏ xanh, bộ đồ mới mua cứ vậy bám bẩn cô cũng mặc kệ nốt.

Bình thường cô vốn quen ngày ngủ đêm động, nguyên ngày hôm nay tỉnh táo làm cô cảm thấy đồng hồ sinh lí cô dày công tạo ra suốt năm mươi năm bị đảo lộn hoàn toàn, rất mệt, cơ thể căn bản không thích ứng nổi.

Mí mắt nặng dần, ngủ giữa rừng như này thật không quá an toàn nhưng cô kệ luôn rồi.

- Nếu tối mai tỉnh dậy mình còn chưa chết...

Nhất định phải tìm một yêu quái chạy việc cho mình mới được.

Âm thanh cô nhỏ dần, chìm vào giấc ngủ.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

10:45 // T7. 31/10/2020.

Tác giả nhận ra trong truyện, con ruột luôn là đứa ác nhất nhưng cũng là đứa tội nhất.

(*) cho đi cảm xúc chả khác nào việc cầm lưỡi dao đồng thời đưa chuôi cho kẻ khác.

Từ nhỏ Ten bị đối xử như người dưng trong nhà( (*)Mizuki chỉ là Mizuki), câu nói cuối cùng cô nói với người kia chả khác nào nói cô của quá khứ... dù bên cạnh còn một người anh quan tâm cô, Ten vẫn chọn yêu lấy chính mình.

Hoặc là cô muốn mọi người biết, cô chỉ yêu chính bản thân... bởi nếu thật chỉ yêu lấy bản thân, Ten sẽ không tham gia đánh miêu yêu, cũng sẽ không quay về nơi hòa thượng ngã xuống...

Ờ tất nhiên tác giả không chối bỏ việc Ten khi lớn lên làm ra... thật sự... ác hết phần thiên hạ...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

- Jū

Ai tò mò thì tự tra nghĩa. Rồi tàn nhẫn hơn vì gì thì cũng tự hiểu luôn đi.

Mà quên nói, Ten không biết không phải là ai cũng qua miệng giếng vượt qua 500 năm nên tác giả rất rất lười giải thích lí do Ten qua được. Mà bao giờ đụng thì giải thích sau. ( không thì dẹp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro