Chương 7: Thịt chó ngày nhớ đêm mong xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đùng '

- Ưm...

' Rầm '

- Ân...?

'!!!'

- ??? - A... im lặng rồi?

Cô mơ màng nghĩ, rốt cuộc vừa rồi là gì vậy chứ? Chờ cô ngủ đủ cô thề cào chết cái thứ dám phá

- CÔ KAGOME!!!

' Rầm '

Cô mở bừng mắt đôi tai nhỏ khẽ giật giật, nhắm mắt lại rồi lần nửa mở ra, tầm mắt dần rõ ràng, cô lúc này nhìn qua bên cạnh vị trí sụp thành to lớn động huyệt môi bất giác nhếch lên.

- Ha, ha ha... mình nên giết rồi chế biến thế nào đây nhỉ? - Cô lẩm nhẩm về món ăn sắp tới, bóng tối không chút trở ngại cô tầm mắt dễ dàng để cô thấy rõ không xa dân làng tụ tập vị trí.

Không mất quá nhiều thời gian để cô tiếp cận, cô nhìn chiếc xe đạp liền  hiểu ra mọi chuyện, xem ra hai người kia sớm quay về trước cô và bị tấn công không lâu... nhưng sao cô thấy nơi này lại mang khá quen khí vị nhỉ?

Mùi của máu, tuyết, lạnh băng... tựu như...

Nghĩ đến này khả năng, môi cô càng không nhịn được câu lên sâu thêm vài phần, cô dễ dàng vọn lên một ngọn cây, đồng tử lập lòe thuộc về miêu yêu sở hữu nhanh bắt lấy một vị trí kì lạ.

Lần này tì mất khá khá thời gian để cô tìm đến kia vị trí, chỉ là trừ cánh cổng xoay tròn như cổng không gian cực bắt mắt ra thì nơi đây chả khác gì nghĩa địa...

Ánh mắt cô lần nữa bắt lấy chút ít thuộc về kia hai người, híp híp mắt thử ném vào cánh cổng một hòn đá.

Rất tốt, không có nguy hiểm.

Lần này cô thử đưa tay vào, đồng dạng không có gì xảy ra. Xác nhận tạm tính là ổn, cô liền lao vào cánh cửa.

.

.

.

Hình như... cô đang rơi tự do?

Cô hoang mang nhìn bên dưới cảnh vật là vô số xương cốt ' Bộp ' ngay khi cô còn đang nghĩ liệu tiếp đất rồi có bị gì đó nguy hiểm đồ vật tập kích thì cô lại va thẳng vào một bộ xương của kì quái loại chim.

Xoa cái đầu còn ê ẩm, cô bị mang đến một bộ xương đầu cực to, bên trong còn vang lên không ít âm thanh quen thuộc.

Cô từng chút bước vào, ánh mắt khi chạm đến kia thân ảnh đã không còn có thể dùng lấp lánh từ ngữ để hình dung đến.

- Ta tựu ngửi thấy mùi thịt chó bảy món... Đói bụng ghê. - Cô bộ dạng có chút ngu ngốc nói, không chỉ vì trước mặt là thịt chó cô ngày nhớ đêm mong suốt gần năm mươi năm ròng mà còn là nhớ lại cô mỗi ngày bình thường chỉ ăn độc một buổi tối... và nguyên ngày nay dù đã tối nhưng cô còn chưa có cái gì bỏ bụng a~.

- Ten? Sao ngươi đến đây? - Inuyasha cùng Kagome kinh ngạc nhìn cô, mà kinh ngạc hơn có lẽ vì cô trang phục.

- Nè. Ta muốn ăn thịt chó. - Cô cười không để tâm nói. - Tên Sex sex gì ấy kia, là ta con mồi.

Ý cô rất rõ ràng: Cút ra cho bà chế biến món cầy.

Cả cơ mặt của Inuyasha điên cuồng giật, hắn cuối cùng quyết định kéo theo Kagome lùi lại nhiều cái một ít mãi đến lùi xa về sau lưng Ten hắn mới dừng lại.

Cả Sesshoumaru đang ở biến về nguyên gốc hình dạng và đặc biệt là nữ nhân tự xưng trừ yêu sư kia, hắn không muốn dính vào bọn họ chiến cuộc một chút nào.

Xương hắn từ hôm qua đến giờ vẫn còn đau chết đây...

.

.

.

Ten nhìn Sex môi cười thương hiệu như bao ngày lại tươi thêm vài phần , chỉ là cô đột nhiên nhớ đến va li chứa đầy đồ chơi cô mới tậu được ban sáng, hơi suy nghĩ cô liền ném về Inuyasha phương hướng.

- Giữ giúp ta. - Cô nói rồi lần nữa đem tinh lực tập trung vào Sex đã hoàn toàn biến vì yêu khuyển to lớn trạng.

- Biến về nguyên dạng nhìn ngươi căn bản chẳng khác súc sinh bình thường là bao nhỉ? - Cô mở miệng lớn tiếng châm chọc đồng thời rút ra thanh kiếm trừ yêu.

(- Sao ngươi dám sỉ nhục thiếu gia Sesshoumaru chứ hả!!! - Xanh, lùn, xú, yêu quái hội tụ cả ba yếu tố gào lên nhưng chả ai quan tâm hắn.)

- Thiên kiếm. Tuyệt Sát - Trảm Yêu! - Cô vung kiếm chém ra độc duy một đường kiếm hóa thành to lớn vòi rồng mang lên kiếm khí từng chút đem khổng lồ khung xương cứ vậy chém ra vô số vết tích sâu hoắm.

- Di? Vậy mà né được? A, là đỡ qua mới đúng. - Cô nhìn đôi to lớn huyết sắc đồng tử một bên đính chính, một bên dùng hết tốc lực lùi lại vì con chó Sex chết tiệt này vậy mà vọt luôn ra ngoài đem chiến trường chốc chốc cho chuyển.

Cô mà không nhanh lùi chắc chỉ còn nước bịcon chó này một vuốt đè chết...

- Hừ! Tóm lại chỉ được cái ỷ mình to xác liền muốn chơi lấy thịt đè người. - Cô càu mày nói, âm lượng không to nhưng chỉ trừ duy nhất nhân loại nữ sinh kia thì ai cũng nghe rõ lời cô nói không lọt nửa chữ.

Cứ như chứng minh đều đó đối diện Sex mồm rộng bắt đầu chảy dãi xanh lè, nơi nào bị nước dãi chạm đến đồng dạng bị ăn mòn tận cùng. Đó cũng chính là cái thứ chất chết tiệt từng phá của cô nửa bộ móng.

- Nè súc sinh, ngươi không thể hóa người dáng vẻ cùng ta đánh sao? Một con chó trạng ngoài văng dãi, nhảy lên rồi dùng vuốt thì làm gì còn mặt khác chiêu thức nhỉ? - Cô chán chán nói, đánh cùng một thứ chảy dãi làm cô hứng ăn đang gặp nghiêm trọng đả kích đây.

Nhưng mà chính chủ còn chưa mở miệng..

- Ngươi nói cái gì hả!

- Inuyasha bình tĩnh, Ten cậu ấy nói là Sesshoumaru.

- Thiếu gia Inuyasha, người hãy bình tĩnh.

Một người một yêu ( nhỏ tí tẹo ) cố sức kéo lại Inuyasha.

- Ngươi to gan!!!

Lần này thì cô trực tiếp bỏ qua cả bốn tên loi nhoi phía sau, trước mặt yêu khuyển Sex đã lao đến, hoàn toàn không để tâm cô nói, cô nhanh lùi lại đồng thời mượn lực xung kích từ cú va chạm giữa vuốt cùng xương thuận thế vọt lên cao.

Đến lúc này cô mới rút nốt thanh kiếm còn lại, Sex đã không quan tâm cô nói thì chả có lí do gì để chơi đùa mất thời giờ, ở nguyên hình trạng, không có quá nhiều yêu quái chúng có thể sống mà qua tay cô và hiển nhiên số sống sót đó không ngoại lệ có lực phòng thủ gần như 'Maximun', và Sex nguyên gốc hình dạng là hoàn toàn không thuộc này nhóm.

- Quỷ kiếm. Oan Thác - Ác Linh Trấn.

- Thiên kiếm. Độ thần - Diệt Ác.

Trên tay hai thanh kiếm một chém ra là vô số ác linh thực hoá san sát như xích sắt cuốn lấy Sex cơ thể, một chém ra là vô tận mà sáng trong kiếm khí tựu chém được mọi dơ bẩn trên thế gian.

Cả hai đường kiếm như hòa nhất thể.

Hoàn toàn đối lập!

Không thể dung hòa!

Cô sẽ không thú nhận vì Sex nguyên hình quá lớn nên cô chém không ổn mới muốn như vậy xử lí đâu...

Nhanh chóng lùi xa trung tâm kiếm khí nhảy khỏi to lớn khung xương.

' ĐOÀNG '

To lớn xung kích qua đi, bộ xương lúc này vỡ nát từng chút, Sex vị trí không còn thấy thân ảnh đâu, yêu quái xấu, lùn, lục cũng không biết chạy đi đến nơi nào.

Inuyasha kiếm gỉ trên tay hóa yêu đao như phát sáng, ba người vậy mà không gặp chút nào thương tổn.

- Vừa rồi là gì vậy? - Kagome dù không hiểu nhiều về mấy cái sức mạnh vượt nhân loại sức mạnh nhưng đối diện với đòn vừa rồi cả đôi chân lúc này cũng không thể đứng nổi mà run lên từng hồi.

- Xin lỗi nha, quên nhắc mấy người. Vừa rồi là phản vật chất thôi. - Cô thành tâm xin lỗi.

Miêu yêu đôi nhãn đồng đủ tốt để cô nhìn ra hai tên kia đã rời đi.

-  Ta có việc, đi trước đây.

Âm thanh cô từ xa vọng đến. Thịt chó tới gần như vậy cô sẽ không để nó vụt mất.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

23:29 // T7. 30/10/2020.

Phản vật chất = Tự Search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro