Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mariko ơi, con thức dậy chưa nè. " Giọng người phụ nữ ngọt ngào vang lên.

" Vâng, con dậy đây ạ. "

" Hôm nay là ngày khai trường của con đấy. Nên chuẩn bị nhanh hơn đi. "

" Vâng, thưa mẹ. " Tôi mệt mỏi mà đáp lại lời người mẹ đang chuẩn bị đồ cho bản thân.

" Hôm nay con tự đến trường được không ? Mẹ và ba hôm nay bận rồi. "

" Con đã lớn lắm rồi mẹ ạ, chuyện đó không làm khó được con đâu. " Tôi lười biếng mà đáp lại.

Đúng như vậy, tôi tên là Mariko, năm nay đã vào lớp 1. Gia đình tôi được xem là khá giả bởi có ba là làm quản lý cho một cửa hàng, mẹ thì làm chủ một cửa hàng bán bánh ngọt tự làm. Nên đôi lúc họ hơi bận rộn nhưng tôi nghĩ rằng điều này là hiển nhiên.

Bởi lẽ để chăm cho lo gia đình nhỏ này, họ đã rất vất vả rồi. 

Và hiện tại tôi đang trên đường đến trường với cô bạn thân Miko. Hai chúng tôi là hàng xóm cùng khu với nhau nên từ nhỏ hai đứa tôi đã xem nửa kia là bạn thân nhất.

" Đúng rồi Mariko, hôm nay cậu lại định đi đến khu vườn sau trường tiếp à ? "

" Đúng vậy, bộ có chuyện gì hả " Tôi vừa đi vừa nhăm nhi cái bánh bao nóng hổi mà mẹ vừa mới làm cho hồi nãy.

" Tớ tính rủ cậu đến với công viên gần khu mình ở đó. Nhưng mà cậu bận mất rồi. " Miko lên tiếng một cách uể oải.

" Xin lỗi mà, hôm nay tôi phải cho mấy con thỏ đấy ăn mất nên hẹn cậu khi khác nha. " Tôi đáp lại, tự thú mà chia cho Miko một nửa cái bánh bao nhân thịt.

" Lần này thôi nhé. "

" Vâng, vâng.  "

Chúng tôi cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc. Thế nhưng, tôi hình như đã vào một ánh mắt mà có lẽ cả đời tôi không thể nào quên được mất rồi.

Một cậu bé có thể bằng tuổi chúng tôi đang đi hướng ngược lại. Cậu ta có một mái tóc trắng và một đôi mắt màu xanh, nó tựa như một đại dương mênh mông không lối thoát.

Thế nhưng mà, cho tôi hỏi tại sao bạn lại nhìn tôi với ánh mắt khinh thường đấy đi được không.

" Ôi, cậu bé nãy đẹp thật đấy Miko. " Tôi cảm thán mà lên tiếng.

" Nhìn không có gì cả. Cậu nên rửa lại mắt đi, có lẽ cậu ăn nhiều bánh ngọt quá nên lú rồi đấy Mariko ạ. " Miko lập tức trả lời tôi. 

" Thôi mà, cậu ta nhìn đẹp hơn hẳn những đứa bạn của chúng ta đấy. Ít nhất là vậy. "

" Èo, tớ cảm thấy con trai thật nhàm chán. Tớ sau này sẽ không cưới chồng đâu. "

Cứ thế, chúng tôi rảo bước đến ngôi trường mới. Nơi sẽ gắn bó với tôi suốt những năm tới.

Thoáng chốc đã đến giờ về, tôi lụi cụi dọn hết đồ đạc mà chuẩn bị đồ ăn cho mấy con thỏ sau trường.

" Ăn đi mới nhóc, hôm nay hình như mấy đứa lại tăng cân mất rồi. " Tôi cảm thán trước những chú thỏ nhỏ nhắn trước mặt.

" Ha ha, nhìn mấy đứa dễ thương ghê á. Cưng quá đi thôi. "

Đang mãi thưởng thức những cục bông trước mắt, một giọng nói lạ vang lên phía sau lưng tôi.

" Nhìn chả có gì thú vị cả. "

Tôi bất ngờ mà xoay lưng về phía giọng nói đó. Xuất hiện trước mắt tôi là gương mặt hồi sáng mới vừa bắt gặp.

" Gojo Satoru. " Tôi vô thức mà lên tiếng.

Đánh chết tôi đi, tại sao sáng tôi lại không để ý chứ. Thầy năm kia kìa, ôi chết mất thôi.

" Ngươi biết tên ta ? " Cậu bé lên tiếng thắc mắc.

" Chết cha. " Biết mình lỡ lời, tôi liền nhanh trí dùng thuật thức của bản thân mà dịch chuyển đi mất. Đùa hả trời, đang yên đang ổn lại gặp top sever ở đây. Sợ quá đi mất.

" Miko Miko. " Tôi dịch chuyển dến bên Miko đang chơi xích đu trong công viên.

" Cái quái, sao cậu lại dùng nó. " Miko khiếp đản lên tiếng.

" Tớ biết rồi. Gương mặt non chẹt sáng sớm chúng ta gặp. Chính là Gojo Satoru đó. " Tôi lên tiếng, thể như muốn hét lên.

" Cái quái, cậu đùa tớ à. " Miko lên tiếng, có lẽ cô nàng sắp bất ngờ đến mức chửi thề rồi.

" Tớ đùa cậu làm gì hả, thậm chí tớ lại dùng thuật thức trước mặt cậu ta nữa. Ôi chết mất. "

Đúng vậy, chúng tôi là những người không thuộc về thế giới này. Chúng tôi chính là sự tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết của những con người nơi đây.

Chúng tôi đến từ một thế giới khác đã cầm chắc kịch bản của toàn bộ câu truyện trên tay. Nhưng mà chúng tôi đã chết một lần trước đó ở thế giới này rồi.

Và hơn hết, chúng tôi chết dưới tay của kẻ được gọi là Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn kia kìa.

" Ôi, gặp lại hắn là da gà da vịt tớ lại nổi lên mất rồi huhu. " Tôi buồn bả mà nhắc đến.

" Ơ thế kiếp trước không phải cậu mù quáng yêu đương cùng cậu ta sao. Và kết cục là bị người yêu dồn đến bước đường cùng. " Miko ơi, giờ này sao lại nhắc đến nó nữa vậy.

Ừ thì kiếp trước tôi đã cùng Gojo Satoru yêu đương ấy mà. Nhưng gia tộc hắn lại bức tôi đến phát điên. Ấy thế mà hắn lại thờ ơ trước sự cầu cứu của tôi, và rồi kết cục là gia đình ta, Miko, tôi chết không toàn thây bởi vì cuộc chiến vô nghĩa từ giới chú thuật sư.

" Kiếp nay tớ nhất định không đi vào con đường cũ đâu. "

" Thật là, tớ cũng hiểu là vì sự ra đi của người bạn thân nhất Suguru nhưng mà hắn ta như vậy cũng quá đáng thật. " Miko lên tiếng an ủi tôi " Kiếp này tớ sẽ bảo vệ cậu mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro