Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo tâm trạng phức tạp mà rảo bước trên con đường quen thuộc. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về Satoru.

Kiếp trước tôi đã đi vào con đường ấy rồi. Nên biện pháp an toàn nhất bây giờ đó là tránh xa Gojo Satoru, tránh xa giới chú thuật sư đầy tạp nham ấy.

"Thật là khó nghĩ quá đi mất. "Tôi thở dài mà nói.

"Tại sao ngươi lại biết tên ta. "Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên phía sau tôi.

Lập tức, tôi cứng người mà xoay lưng lại. Không ngoài dự đoán, phía sau lưng tôi chính là hắn, người mà cả đời này tôi không muốn vây vào.

Thế quái nào mà hắn ta lại ở đây, ôi sao mà dù nhỏ hay lớn kẻ đó vẫn bán tính bán nghi thế không biết.

" Xin chào. " Tôi lấp lự mà lên tiếng.

" Ta hỏi lại, tại sao ngươi lại biết tên ta. " Gojo thắc mắc.

"  Ôi, cậu không biết rằng bản thân cậu rất nổi tiếng sao. Gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Gojo. " Tôi run rẩy mà trả lời.

Nhận được cái nhếch mi của hắn, tôi liền trở giọng ngọt ngào. Dù gì kiếp trước hắn ta rất thích nghe tôi làm nũng bằng giọng này đấy.

" Tớ hâm mộ cậu lắm đấy, cậu có thể chơi chung với tớ không. " Tôi đã nghĩ rằng hắn ta sẽ từ chối do cái bản tính kiêu ngạo ấy. Nhưng mà cuộc sống toàn những cú lừa thật mà.

" Được thôi, ta sẽ chơi với ngươi. Ta sẽ đặt cách cho ngươi trở thành bạn thân của Gojo Satoru này. " Satoru ngạo mạn lên tiếng.

Cái quái gì đang diễn ra thế này. Giỡn mặt với tiên nữ hả. Sao mà hôm nay hắn ta dễ tính đến thế nhỉ.

Chắc hẳn là do còn nhỏ rồi. Tôi tự nhủ lòng mình như thế.
" Nhưng mà, hôm khác được không ? Hôm nay tớ phải về nhà phụ mẹ trông chừng tiệm nữa. "

Đùa chắc, hắn ta nghĩ tôi sẽ đồng ý đi chơi liền à.

" Thế cũng được, ta mong rằng ngươi sẽ không chơi trò biến mất ở đây. "

Thật là, bộ trên mặt tôi có chữ hay gì mà hắn có thể nắm thóp được vậy.

" Ừm thì hẹn cậu khi khác. Tạm biệt. " Tôi xoay người mà rời đi, bỏ hắn lại nơi đấy.

Ôi, tưởng tôi sẽ dễ dàng mà chơi với hắn hả. Mơ đi cưng.

Đứng ở góc tôi không thấy được là hình ảnh Satoru yên lặng nhìn tôi.

" Em vẫn ngốc như vậy Mariko. "

Bỗng một cơn gió đi qua, cuốn bay những chiếc lá thu, cuốn theo mất Satoru. Hắn đã biến mất như thế. Lời còn chưa nói hết, cớ sao lại như này.

" Thưa mẹ con mới về ạ. " Tôi mệt mỏi lên tiếng.

" Sao hôm nay về muộn thế. " Mẹ tôi nói vọng ra, bà đang ở nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm nay.

" Nay con cho mấy con thỏ sau vườn ăn với đi công viên với Miko ạ. " Tôi ngoan ngoãn mà khai ra hết.

" Lên phòng thay đồ đi. Rồi xuống ăn cơm. "

" Dạ vâng. "

Mệt mỏi mà nằm dài lên chiếc giường quen thuộc. Tôi mơ hồ mà thiếp đi.

Trong giấc mơ ấy là cảnh tượng làm tôi khiếp vía. Đó không phải là tôi và Satoru đấy ư.

Đó chính là kiếp trước của hai chúng thôi cơ mà.

" Cầu xin anh đấy Satoru, xin anh cứu lấy em đi mà. " Đó là hình ảnh Mariko đang khóc lóc cầu xin người chồng của bản thân.

" Em hãy ngoan ngoãn xíu đi có được không. Hiện tại anh đang mệt. " Đáp lại sự cầu xin chính là sự thờ ơ đến từ người đã chung chăn gối suốt mấy năm qua của bản thân.

Điều này cũng là thứ khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Đầu tôi dường như nổ tung. Cái quái gì thế này, tại sao nó
lại xuất hiện ở đây.

Đó chính là ký ức mà cả đời này tôi không muốn gặp lại một tí nào.

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy.

Đúng vậy, muốn thoát khỏi hắn tôi cần rời đi thật xa nơi này.

Tôi lật đật mà chạy xuống dưới lầu. Trước mắt là hình ảnh Miko đang ngồi ăn tối cùng ba mẹ.

" Sao mà hốt hoảng thế. " Mẹ tôi giở giọng trách móc.

" Nãy giờ ngủ ngon không Mariko của ba. " Ba tôi hiền từ lên tiếng.

" Vâng. "  Tôi đảo mắt với Miko, nhận được tín hiệu từ tôi. Miko cũng nhận thức được mà đứng dậy.

" Hai bác cứ ăn, con và Mariko có việc ạ. "

" Ừm hai con đi đi. " Mẹ tôi lên tiếng.

" Tụi con xin phép. " Chúng tôi đồng loạt lên tiếng.

Bước ra khỏi nhà, không đợi Miko lên tiếng. Tôi liền nói.

" Tớ dự định sẽ ra khỏi Nhật Bản một thời gian đấy. "

" Tại sao. " Miko thắc mắc.

" Hồi chiều tớ gặp lại Satoru, tớ nghĩ mình lại xao xuyến mất rồi. " Tôi cảm thán trước vẻ đẹp ấy.

" Hắn ta còn nhỏ đấy Mariko ạ. Cậu thật là. "

Cảm nhận được ánh mắt của Miko, tôi nổi da gà da vịt lên.

" Giỡn hả, tớ không có ý đó đâu. " Tôi lên tiếng phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro