Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy cậu định đi đâu. " Miko lên tiếng hỏi sau khi chọc tôi đã đời.

" Ừ thì đi đây đi đó. Nhớ không nhầm hình như tớ có người bác họ đang định cư bên Việt Nam ấy. Lấy lý do nào đó đại là muốn đi khám phá là được. " Tôi lên tiếng giải thích.

" Ê nhưng mà còn tớ thì sao. " Miko chặn đường tôi lại mà hỏi.

" Cậu nghĩ xem. " Tôi làm bộ dạng đắc ý mà đáp ngược lại.

" Thôi mà. Giỡn vậy không có vui đâu nha, cậu mà đi không có tớ xem. Chắc chắc cậu sẽ bị bắt nạt chết thôi. " Miko lớn tiếng nói.

" Haha, được thôi. Tới lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau mà. Tớ hứa đấy." Tôi nhanh nhảu mà trả lời.

" Hứa nha hứa nha. "

Chúng tôi cùng nhau cười rộ lên. Thật tuyệt khi có bạn thân mà.

" Thế bây giờ chúng ta nên sắp xếp mọi chuyện lại để khi đi không khỏi hối tiếc nhá. " Miko cười rạng rỡ.

Cứ thế mà chúng tôi dừng bước trước một ngôi nhà đơn sơ những đầy ấm cúng. Đưa đôi tay mà gõ cửa, rất nhanh đã có tiếng nói vọng ra.

" Vâng vâng tôi ra liền đây. " Bước ra mở cửa cho chúng tôi là một cô gái tóc ngắn có màu đen, đôi mắt to tròn trông rất gần gũi và dễ mến.

" Ai cha, xin chào Miko và Mariko nha. Các em vào nhà đi. "

" Vâng, chúng em chào cô Fushiguro ạ." Chúng tôi đồng thanh lên tiếng.

" Mời hai bé ngoan về nhà chơi nha. "

" Vâng ạ. "

Chúng tôi cứ thế mà bước vào nhà cô ấy, ngồi trên bộ ghế trắng ngay giữa phòng khách, tôi liếc mắt nhìn xung quanh ngôi nhà.

" Thật không ngờ phong cách dễ thương này lại có thể thuần hóa được lão Toji đấy. " Tôi cảm thán mà lên tiếng.

" Chắc lão ta thích hình tượng quái vật và người đẹp đấy mà. À mà đương nhiên lão ta là quái vật rồi. Cô Fushiguro đẹp thế thì phải làm người đẹp dễ thương rồi." Miko từ tốn phân trần sự thật.

" Ừ bất ngờ thật. " Tôi nhỏ nhẹ đáp.

Cô Fushiguro đi từ phòng bếp ra mà đưa chúng tôi hai dĩa bánh ngọt. Cô tươi cười hỏi.

" Sao hôm nay hai em lại tới đây vậy. "

" Chúng em muốn thông báo rằng sao này chúng em sẽ rời khỏi nước Nhật một khoảng thời gian ạ."

" Ơ thế ba mẹ các em đều đồng ý cho cả hai đứa đi luôn hả. " Cô Fushiguro lên tiếng thắc mắc.

" Ờm thì chắc cho á cô. Dù gì chúng em đều là bạn thân từ nhỏ mà. " Miko nhanh nhẹn lên tiếng.

" Ôi thế hôm nay hai đứa ở lại đây ăn bữa cơm với cô đi. Coi như bữa cuối của cô trò ta ha. "

" Dạ vâng. " Chúng tôi tươi cười đáp lại.

Chúng tôi cứ thế mà trải qua một buổi tói ấm cúng cùng nhau. Thật tuyệt nếu như mọi chuyện sẽ dừng mãi ở giây phút này.

Biết đâu đây lại là lần cuối chúng ta ăn cùng nhau.

Trước khi đi, tôi nhẹ nhàng đặt lên tay cô Fushiguro một tấm bùa bình an đã được chúng tôi yểm chú lực vào. Nó có tác dụng bảo vệ cô Fushiguro khi cô gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Dù gì đây cũng là tâm can bảo bối của lão Toji đó mà. Coi như giúp hắn ta một lần vậy

" Sắp tới đây cô nhớ bảo trọng bình an ạ. Khi nào đám cưới của cô với lão Toji nhớ mời chúng em nha."

" Lạ thật đấy, hôm nay cũng có một bé tóc trắng và một đứa bé tóc đen tới đây cũng nói vậy với cô nữa. Thật là, cô hứa sau này sẽ sống tốt mà. Các em yên tâm đi nha."

Cô ấy cứ cười mãi như thế, cho dù gặp bất cứ chuyện gì.

Tạm gác đi sự tò mò về hai đứa bé cô kể, chúng tôi chào cô và cứ thế đi vào đêm đen yên tĩnh.

Tại một nơi nào đó chúng tôi không biết, bánh răng của vận mệnh đã bắt đầu di chuyển.

Không biết lần này sẽ là đau thương hay hạnh phúc ?

Thật mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro