Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay sẽ hạ cánh sau ít phút nữa, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn..." Tiếng của tiếp viên hàng không đã đánh thức tôi dậy sau mấy tiếng bay.

" Thật là, cũng lâu lắm mới về nước đấy. Mong trời thật nhỉ. " Tôi lên tiếng cảm thán.

Hiện tại chúng tôi đang là năm nhất cao trung ở một trường chú thuật sư ở Việt Nam.

Chúng tôi có nhiệm vụ trở về nước Nhật bởi vì chương trình trao đổi học sinh hằng năm, và lý do tôi và Miko được chọn rất đơn giản. Chúng tôi là từng sống ở Nhật khi còn nhỏ nên nhà trường nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ dàng hòa nhập với cuộc sông nơi đây hơn so với các bạn khác.

Thật sự thì cả đời tôi cũng chả muốn trở lại đây tí nào.

Nhìn xem, vô số con nguyền hồn đang lượn lờ trước mặt.

Không hổ danh là cái nôi của tai họa, nơi chú ngụ của cái chết. Nhìn đi, mới được có mét vuông là năm đến sáu con nguyền hồn đang chào bạn kia kìa.

" Nhức mắt thật ấy chứ. " Miko lên tiếng khó chịu.

" Kệ đi, dù gì cũng ở có mấy năm thôi mà. Ba mẹ hai chúng ta đi chơi cùng nhau rồi nên bây giờ đi ăn trước hay đi thuê khách sạn đây. " Tôi đưa ra sự lựa chọn.

" Có nhà sao không ở. "

" Nhà bỏ hoang mấy tháng, cứ ở nếu muốn làm bạn với gián và ty tỷ những bụi bẩn quanh nhà. " Tôi từ tốn giải thích.

Mặc dù là đã biết trước nhưng chúng tôi vẫn không nhịn được mà nổi da gà da vịt lên.

Con gái mà, ai mà không sợ mấy con bò sát biết bay đặt biệt có nhiều chân đâu chứ.

" Thôi thì đi ăn đi, tớ đói lắm rồi. "

" Nhưng vậy ngay từ đầu có dễ hơn không. "

Cứ thế chúng tôi bước vào một nhà hàng bình dân để ăn trưa. Bay mất tiếng đồng hồ cộng với việc hôm qua vừa hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao nên chúng tôi ăn rất dữ.

" Tớ đói thì thôi nhé luôn. " Miko lên tiếng trò chuyện.

" Chứ sao trời. Hôm nay tớ còn chưa bỏ gì vào bụng nữa nè. "

Miko: Ai biểu sáng không ăn.

Mariko: Thích đấy làm gì nhau.

Miko:... Trẻ trâu không chấp.

Chúng tôi cứ trò chuyện như thế cho đến khi một nhóm ba người bước vào cửa hàng.

Dòng chú lực quen thuộc ấy đã đánh thức tâm trí tôi.

" Tớ sẽ đi ăn bánh ngọt ở cửa hàng mới sau khi ăn cái này. Suguru muốn đi cùng hong. "

" Thôi thôi, miễn nhé. "

" Các cậu thật là. Gojo chấn chỉnh lại bản thân mình coi. "

Nhìn ba người họ, tôi bỗng rùng mình.

Thật là, tránh vỏ dưa gặp quả dừa.

" Chúa ơi, sao hôm nay xui đến vậy hả. " Miko phiền não trả lời " Ăn xong chưa Mariko, đi thôi. "

" Ừ, đi thôi. " Tôi đồng ý mà đứng lên.

Nhưng mà đời mà, nó luôn vô thường.

Giờ đây khi đứng trước mặt của Satoru, người mà hồi nãy cảm nhận được chú lực của tôi mà bước đến nó thật là áp lực quá đi mà...

Liếc sang Miko người đang căng thẳng đứng trước Suguru, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ dường như đang có một sự chuyển biến không được tốt cho lắm.

" Ây dô, các bạn là ai vậy ạ. " Tôi thảo mai lên tiếng

Miko bên kia cũng bắt được tín hiệu mà nói: " Các cậu nhình như nhận nhầm người phải không vậy hả. Tránh sang một bên được không vậy. Chúng tôi có việc cần đi trước. "

" Đúng đúng. "

" Này, các cậu dọa con gái nhà người ta rồi kìa. Tránh sang bên đi chứ. " Shoko ơi, cậu là thiên thần của bọn tớ mà.

" Ôi kìa, ai đây ta. " Gojo thích thú mà nói với Geto.

" Xin chào Miko thân yêu của tớ. " Ôi chúa ơi, nhìn cái điệu cười đó kia kìa.

Ơ nhưng mà làm sao hắn ta biết được tên của Miko cơ chứ.

Này này, đừng nói là hai tên này của sống lại đấy nhé.

" Sao ngươi biết tên ta ? " Miko lên tiếng đầy thắc mắc.

" Cậu nên biết rằng cậu vẫn còn đeo bản tên trước ngực kia kìa. "

Bấy giờ chúng tôi mới nhìn nhận lại, style ăn xin nào đây ???

" Cái quái." Nhỏ đỏ mặt mà lắp bắp trả lời.

" Này này Shoko, giới thiệu với cậu nhaa." Lục nhãn thích thú lên tiếng nói.

" Đây là Mariko, là bạn thuở bé thơ của tớ đấy. Dù tớ bị người ta hố sẽ chơi cùng rồi thành bạn thân đồ á, nhưng mà người ta đi biệt tăm biệt tích giờ mới lú đầu về nè. " Gojo chấm chấm miếng nước mắt vô hình mà kể lể.

" Còn đây là người lạ tớ mới quen. Đúng chứ. " Geto vờ hỏi.

" Đúng ồi, đúng ồi. " Chưa kịp để chúng tôi hoàn hồn, Gojo đã vội dành trả lời.

" Này này, đã bảo là chúng ta không có liên can gì hết á. Giỡn mặt hả bọn kia. " Miko ngay lập tức lên tiếng để tránh mọi chuyện đi quá xa.

" Đi thôi Miko, chúng ta không nên giao du với đám người này tí nào. " Tôi như hiểu ý mà đáp.

Hai chúng tôi kẻ tưng người hứng, rất nhanh đã dời đi sự chú ý của hai tên điên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro