Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chuyến tàu điện ngầm từ Tháp Tokyo trở về ga. Mong mọi người chú ý tuân thủ những quy định có sẵn. Xin cảm ơn."

Tiếng loa thông báo của nhân viên tàu điện ngầm vang lên.

Nhưng có chắc những vị hành khách kia có chú tâm?

Họ chỉ mong được về nhà sớm, nằm trên chiếc giường êm ái cho trôi qua một ngày nhàm chán.

Lấy ví dụ người phụ nữ đang ngồi kia.

Ăn mặc thật khiêu gợi.

Cô ta liên tục tô thêm son vào đôi môi đã đỏ chót kia mà không để tâm đến người đàn ông đứng trước mặt.

Chà, nhìn ông ta kìa.

Thật đáng thương!

Ăn mặc nhếch nhác cộng thêm một khuôn mặt xanh xao.

Điều kì lạ là ông ta liên tục chảy máu mũi.

Chảy nhiều đến mức dính vào giầy cao gót của người phụ nữ kia mà cô ta vẫn chẳng hay biết gì.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!"

Tiếng la thất thanh của người phụ nữ kia vang lên.

Tay quơ loạn xạ như tìm lời cầu cứu.

Nào có ai giúp đỡ.

Nhìn cảnh tượng kia có mà giúp kia chứ.

Người đàn ông xanh xao đang lao vào cấu xé ăn thịt người phụ nữ.

Máu bắn ra khắp nơi, loang lên cửa kính.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng.

Những hành khách kia nhanh chóng chạy thoát thân.

Họ tràn sang khoang tàu khác, đóng chặt cửa lại. Chỉ để người đàn ông quái dị kia một mình trong khoang cùng cái xác và...một cô gái.

Cô gái ấy gục đầu xuống tựa như đang ngủ say.

Người đàn ông kia tiến đến, đánh hơi con mồi tiếp theo.

Cô gái kia sẽ chết.

Chắc chắn rồi.

Ai thấy cảnh tượng kia sẽ nghĩ vậy.

Có lẽ cuộc đời cô gái chưa tuổi trăng tròn kia chỉ ngắn vậy thôi.

Chỉ vậy thôi...

"Ngươi muốn bị ta giết sao?"

Giọng cô gái vang lên.

Trầm thấp mà ấm áp.

Người đàn ông quái dị còn chưa kịp định hình.

"Xoẹt!!!"

Một mảng da mặt của hắn đã bị chém bay.

Hắn đau đớn ôm mặt song gào thét khiến đèn trên con tàu tàu điện ngầm bị mất.

Tên đàn ông chạy loạn xạ rồi phá cửa lao vào toa có người.

Mọi người trong đấy hoảng loạn, lùi lại một góc tránh thành nạn nhân tiếp theo.

Khi tên đàn ông quái dị lao vào định ăn thịt một cô gái, hắn bị một thứ gì quật vào mặt.

Là cô gái lúc nãy.

Với khả năng ấy, cô không phải người bình thường.

Nhưng tên kia không chịu thua, hắn đánh văng cô gái kia sang một bên rồi phá cửa mang một con tin đi trong lúc con tàu vẫn đang di chuyển.

"Aaaaaaaa!!!! Cứu tôi!!!!!"

Khi con tàu vừa cập bến, còn chưa dừng lại hẳn thì cô gái đã nhảy ra khỏi tàu phi thẳng ra ngoài.

Mọi người trong chuyến tàu lúc nãy vẫn còn hoảng loạn mà chạy xô ra khỏi nhà ga.

"Hãy bố trí chú thuật sư từ cấp 3 trở đi để đối phó với nguyền hồn."

Trợ lí giám đốc trường Cao chuyên chú thuật Ichiji nói.

Từ trong nhà ga, một người trợ lý khác chạy ra với khuôn mặt hốt hoảng.

"Thế nào? Đã sơ tán xong chưa?"

Ichiji hỏi.

Nhưng chỉ thấy người kia im lặng.

"Nguyền...nguyền hồn đã mất tích rồi."

"Cái gì!?"

...

Quay trở lại với cô gái lúc nãy.

Cô đang không ngừng đuổi theo người đàn ông hay chính xác là nguyền hồn kia.

Cô dần cởi bỏ những phụ kiện vướng víu trên người.

Cây gậy được bọc lại nay tháo ra để lộ là một thanh kiếm dài.

Cô gái ấy liên tiếp nhảy qua các tòa nhà để đến được sân thượng tòa nhà cao nhất nơi có nguyền hồn cùng con tin.

Khoảnh khắc nguyền hồn tiến đến ăn con tin mình bắt được thì...

Từ trên cao cô gái kia thình lình xuất hiện.

Cô rút thanh kiếm của mình ra, nhảy xuống, đâm xuống đầu nguyền hồn.

Thấy hắn vẫn còn cử động, cô đâm mạnh xuống ghì chặt xuống đất.

Lực mạnh đến nỗi máu bắn ra khắp nơi, cô gái kia dính nhiều nhất từ đầu đến chân không chỗ không bết máu.

Còn thanh kiếm của cô gái bị gãy vụn nhưng cô không chẳng thèm bận tâm.

Cô bình thản cởi áo khoác ngoài của mình ra che cho thi thể vừa bị mình hạ.

Vừa hay có người đến.

Là Gojo Satoru và Ichiji.

Ichiji mau chóng đến chỗ con tin kiểm tra.

May quá, người còn thở.

"Gojo-san, còn nguyền hồn. Phải mau xem nó đang ở đâu?"

Ichiji vừa nói vừa điện thoại cấp cứu.

"Không cần đâu. Nó chết rồi."

Gojo bình thản đáp. Mắt không rời phía đối diện.

"Hả!? Ý anh là..."

Ichiji theo hướng tay của Gojo mà nhìn về phía cô gái người đang bê bết máu.

"C- cô là..."

Ichiji giọng hơi run, anh toát mồ hôi nhìn người phía trước.

Không thể tin nổi vào mắt mình.

Một người bình thường làm sao có thể hạ được một nguyền hồn cấp 3 trở lên.

Trái hoàn toàn đó là Gojo.

Anh mỉm cười tiến lại gần.

"Chào cô gái thân mến. Cho hỏi có phải cô là người đã hạ nguyền hồn kia phải không?"

Nhưng đáp lại là sự im lặng.

Gojo định tranh thủ lúc cô gái ấy đang nhìn chằm chằm vào cái xác thì đánh ngất.

Nhưng không.

Cô lập tức lùi lại.

Thấy vậy Gojo đành kiểm tra chút.

Anh lao đến với một cú đấm cường hóa bằng chú lực.

Cô gái đỡ lấy nó rất bình thản.

Định tung một cú cước vào người Gojo nhưng đã bị Vô hạn của anh chặn lại.

"Vô hạn sao!?"

Cô gái kia lẩm bẩm.

"Cô biết Vô hạn sao?"

Gojo có chút bất ngờ.

Xem ra người trước mặt có biết chú thuật.

Nhưng cô gái ấy vẫn không nói gì.

Nhận thức được không đánh lại được với Gojo.

Cô nhảy từ sân thượng xuống rút lui.

"Khoan đã đây là sân thượng tòa nhà 40 tầng đấy."

Ichiji hét lớn.

Nghe vậy, Gojo chạy ra mép sân thượng xem.

Cô gái kia đã đáp đất an toàn mà biến mất rất nhanh chóng.

Thoáng chốc đã không thấy cô đâu rồi.

"Rốt cục cô là ai?"

Gojo nhìn xuống lẩm bẩm.

Từ phía đối diện, Getou đang nhìn các nhân viên trường Cao chuyên vận chuyển thi thể nguyền hồn đi.

Lúc này Mahito cũng từ đâu xuất hiện.

"Bị giết rồi sao?"

Hắn hỏi.

"Ừ. Tên thứ bao nhiêu rồi?"

Getou quay ra nhìn Mahito.

Hắn chỉ nhún vai nở một nụ cười kì dị.

"Nếu tính tổng 6 tháng qua đã là tên thứ 110 rồi. Getou phải làm gì đi. Con bé đó cứ liên tục ngáng chân chúng ta hết lần này đến lần khác. Mấy món đồ chơi của tôi bị nó hạ cho gần hết rồi."

Song Mahito phụng phịu như một đứa trẻ mới lên ba.

Getou chỉ cười trừ.

"Lũ chú thuật sư ấy vẫn chưa biết mấy tên mà bọn chúng bảo là nguyền hồn thực tế là người đột biến do chúng ta thí nghiệm."

Mahito cười đắc ý.

"Ừ. Cũng có một phần của con bé đó trong đấy. Nhưng không thể để nó phá chúng ta thêm nữa. Con bé Kisaragi Saya đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro