Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Róc rách! Róc rách!"

Tiếng vòi nước chảy kéo theo những vệt máu khô trôi đi trên  người Saya.

Tắm rửa xong cô bước ra với bộ đồ ngủ sáng màu.

"Gâu. Gâu."

Chú cún nhỏ của Saya chạy đến, luẩn quẩn quay chủ nhân của nó.

Saya không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ ôm chú cún của mình vào lòng.

Chú cún ấy có tên Lucky nghĩa là may mắn.

Saya gặp Lucky bị bỏ rơi ở ngoài nên đã đưa về nuôi rồi đặt tên như trên mong cho nó sự may mắn.

Phải rồi may mắn...

Saya cũng giống chú cún của mình bị bỏ rơi.

Cô lớn lên không có bố.

Mẹ cô là một người phụ nữ thích xa hoa và rượu chè.

Chẳng biết bố mẹ cô gặp nhau như thế nào nhưng...

Khi mẹ Saya mang thai, bố cô đã bỏ đi.

Ít ra ông ta vẫn còn chút lương tâm là chu cấp cho hai mẹ con cô đầy đủ.

Cho đến cuối năm cấp 2, khi Saya vừa đi học về, mẹ cô báo tin rằng bố cô đã qua đời.

Bà ta như phát điên, yêu cầu Saya phải làm đủ mọi thứ để mang tiền về dù có phải... bán thân.

Nằm trên chiếc giường vừa ôm Lucky.

Saya nhìn lên trần nhà.

Sống trong hoàn cảnh kia cô đã không tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Chà! Đôi khi cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì và làm gì.

Ấy thế mà việc cô săn và giết những người đột biến thật tình cờ.

Tại sao cô lại chọn một việc nguy hiểm mà đến cô còn không biết lúc nào mình sẽ chết đâu cơ chứ.

Khó hiểu vậy đấy.

...

"Nguyền hồn trở từ cấp 3 đã bị hạ bởi một cô gái bình thường sao, Satoru?"

Hiệu trưởng Yaga tay chống cằm liếc mắt hỏi.

"Phải. Cô ấy hạ bằng đúng một phát đâm. Thanh kiếm cạnh thi thể là bằng chứng."

Gojo tựa lưng vào tường nói.

Căn phòng họp rơi vào im lặng.

"Ở Kyoto lúc trước cũng đã xảy mấy vụ tương tự. Khi các nhân viên đến nơi họ đã thấy nguyền hồn đã bị hạ rồi."

Utahime mặt đăm chiêu nói.

"Có khi là do cùng một người hạ."

Hiệu trưởng Gakuganji ngồi bên cạnh tiếp lời.

Lúc nãy cánh cửa được kéo sang một bên, Ichiji cùng tờ báo cáo bước vào.

"Xin phép mọi người."

"Đã có kết quả khám nghiệm từ Ieri chưa?"

Hiệu trưởng Yaga lên tiếng.

"Đã có rồi thưa ngài hiệu trưởng."

Ichiji nói.

"Dựa vào kết quả khám nghiệp  của cô Ieri thì...nguyền hồn chúng ta tìm được cùng những con trước đó tất cả đều có thực thể."

Nghe kết quả mà tất cả giật mình nhìn Ichiji.

Điều này khiến anh chàng trợ lí đã nhút nhát nay sợ hơn.

"Ieri có chắc chắn không?"

Gakuganji liếc mắt hỏi.

"Chắc chắn ạ. Điều này lí giải tại  sao những nguyền hồn không biến mất sau khi bị hạ."

"..."

"Còn về cô gái kia. Đã tìm được thông tin chưa?"

Gojo lên tiếng.

Thực tình thì đây mới là thông tin anh muốn nghe từ suốt nãy giờ chứ không phải là mấy ý kiến đoán già đoán non của mấy con người kia.

"À... về phần cô gái kia đã tìm được chút ít thông tin. Vì có lối sống khép kín cùng không mấy giao tiếp nên thông tin tìm được là rất ít ỏi."

Ichiji nhấc kính nhìn vào tờ thông tin.

"Nói đi. Dù là ít thông tin nhưng vẫn còn hơn không có gì."

Hiệu trưởng Gakuganji vuốt bộ râu dài của mình.

"Tên đầy đủ của cô gái ấy là Kisaragi Saya. Gia thế bình thường. Lớn lên không có cha. Mẹ cô ta là một phụ nữ lẳng lơ, chơi bời. Hai mẹ con họ sống bằng tiền chu cấp hằng tháng của người bố."

"Từ...từ đã. Anh nói cô ấy sinh ra không có bố vậy mà tiền chu cấp là do bố cô ấy chi ra thế nghĩa là sao?"

Gojo nhíu mày thắc mắc.

"Thực chất là bố cô ta không nhận nuôi dưỡng nhưng vẫn chu cấp cho hai mẹ con họ."

Ichiji giải thích.

"Được rồi. Tiếp đi."

"Ờm...thông tin gần đây nhất chính là năm ngoái bố của Kisaragi đã qua đời và 6 tháng trước mẹ cô ta không một dấu tích đã biến mất."

"Có biết bà ta biến đi đâu không?"

"Không. Đó là tất cả thông tin chúng ta thu được."

"Vậy còn địa chỉ nhà ở? Chắc phải có chứ? Gia đình đấy không đến nỗi kín đáo thế đâu nhỉ?"

Gojo nghiêng đầu.

...

"Cạch."

Saya mở cửa bước vào một căn nhà có thiết kế phương Tây nằm ẩn sau những tòa nhà cao tầng.

"Lâu rồi không gặp, Saya."

Một cậu thanh niên bước ra.

Cậu ta mặc một bộ kimono tối màu, đeo một chiếc kính tròn kèm với đó là đôi mắt hai màu. Một vàng một xanh.

"Đã 6 tháng rồi ấy nhỉ, Negaru."

Saya bước vào trong theo sau đó là Negaru.

"Ừm. Đã được 6 tháng rồi. Thật vui vì cô tìm được chính mình."

Negaru ngồi vào ghế đối diện với Saya.

"Thông qua con hắc cẩu này mà tôi thấy được cô đã đụng mắt Gojo Satoru."

Cậu nói vừa vuốt ve chú hắc cẩu của mình.

"Ừm."

"Sau này phải hành động cẩn thận hơn đấy. Cô lúc nào đi đến đâu cũng gây ra rắc rối cả."

Negaru mỉm cười nhắc nhở.

"Ừm."

Dù nói nhiều đến mấy Negaru cũng chỉ nhận được câu trả lời "ừm" hay cái gật đầu cho qua.

"Vậy cô cần gì? Saya, đã đến đây chắc cần gì rồi."

"Phải. Tôi cần một thanh kiếm. Một thanh kiếm tốt."

Saya nói, mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm.

"Mời đi lối này."

Thế rồi Negaru dẫn Saya đến một căn hầm.

Trong đây đủ loại mọi thứ.

Đặc biệt là đồ liên quan đến chú thuật.

"Tất cả những thanh kiếm đều ở đấy. Cứ tự nhiên chọn lựa."

Negaru hút điếu tẩu, hất đầu về phía cửa căn hầm.

Saya bước vào.

Cô xem xét từng thanh kiếm một trên kệ rồi dừng lại ở thanh kiếm có vỏ màu đỏ son. Bên ngoài có khắc vài cổ tự.

Saya lấy thanh kiếm xuống.

Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Lưỡi gươm sáng loáng và sắc bén phản chiếu khuôn mặt của Saya trên đấy.

"Tôi biết ngay cô sẽ chọn thanh kiếm đấy. Nhưng chắc không? Nó là thanh kiếm bị nguyền rủa đấy. Nếu không phải người mà thanh kiếm chọn, nó sẽ dội lời nguyền ngược lại đấy."

Negaru dựa người vào tường quan sát.

Sau một lúc không thấy có hiện tượng gì xảy ra, cậu có hơi bất ngờ.

"Chà, ấn tượng nha! Suốt 500 năm không một ai có thể cầm được quỷ kiếm Murasame. Vậy mà Saya nhà ta lại làm được nè."

"Tôi lấy thanh kiếm này. Giá của nó bao nhiêu?"

Saya vô cảm hỏi.

"Miễn phí."

Negaru hí hửng đáp làm Saya có chút khó hiểu.

Tên này trước giờ muốn lấy đồ của hắn cũng phải đánh đổi thứ gì đấy mà bây giờ lại miễn phí.

"Nghiêm túc chút đi."

Saya hơi gằn giọng.

"Nói thật đấy. Thanh kiếm ấy tôi miễn phí cho cô. Dù sao suốt 500 năm nay có ai dùng được nó đâu."

Negaru nhún vai.

Nếu miễn phí vậy thì cũng không ở lại đôi co với tên này làm gì.

Sau khi được Negaru bọc kiếm lại, Saya trở về nhà.

Lúc này trời đã chập tối.

Khi định lấy chiều khóa mở cửa, Saya phát hiện cửa không khóa.

Cảm thấy không ổn, cô tháo miếng vải bọc kiếm, thủ thế.

Từ từ mở cửa Saya phát hiện ra Gojo đang ngồi vắt chân đợi ở bàn.

Nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

"Yo, đi đâu giờ mới về vậy?"

Gojo thân mật hỏi như thể hai người đã quen biết rất lâu vậy.

Thấy không có sát khí, Saya thu thanh kiếm lại nhưng vẫn không quên phòng thủ.

"Tôi đi đâu không phải việc của anh."

Saya lạnh lùng nói khiến Gojo bĩu môi.

"Xét tuổi tác bên đây vẫn hơn đằng đấy đó. Ăn nói tôn trọng nhau chút đi."

"Muốn được tôn trọng thì tốt nhất đừng có tự tiện vào nhà người khác như vậy."

Nghe vậy, Gojo phản bác.

"Tại cửa đâu có khóa nghĩ là có người nên vào thôi."

Saya bắt đầu khó chịu.

Cô cau mày nhìn Gojo nhưng vẫn bình tĩnh.

"Vậy chú thuật sư mạnh nhất đến tìm tôi có việc gì?"

"À, được sự cho phép của phía Cao tầng. Họ muốn em nhập học vào trường Cao chuyên chú thuật."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro