Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Muốn tôi nhập học trường Cao chuyên Chú thuật. Nói xem, sao tôi phải nghe mấy người?"

Saya cau mày trước yêu cầu được đưa ra.

"Bởi vì em hành động lộ liễu quá, chẳng ai kiểm soát cả. Sẽ tốt hơn nếu như Saya em nhập học."

"..."

"Nói tóm lại là muốn kiểm soát tôi chứ gì. Nếu đã thế thì phiền anh về cho."

Saya đi về phía cửa, mở toang ra.

Gojo không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, đi về phía cửa.

Khi đi qua Saya, anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Em không phải con người đúng chứ?"

Câu nói này dường như tác động đến Saya.

Đồng tử của cô giãn ra.

Theo phản xạ Saya đứng chặn trước mặt Gojo.

"Sao vậy? Không để cho tôi đi sao?"

Saya không nói gì.

Đẩy Gojo vào nhà, khóa chặt cửa lại.

"L- làm sao..."

Giọng Saya có chút run.

"Làm sao anh biết được tôi không phải là..."

"Con người? À, đơn giản lắm. Cảm nhận là ra ấy mà."

"Hả!?"

"Haha, nhìn mặt em kìa."

Gojo cười thích thú trước biểu cảm khuôn mặt của Saya.

"Yên tâm đi. Ngoài tôi ra không ai biết vụ này đâu."

"Chắc không?"

Saya nhíu mày hỏi lại.

"Chắc."

Gojo tiến lại, cúi thấp người xuống sao cho bằng Saya.

"Sao...em lại sợ mọi người biết em không phải con người thế?"

Gojo mỉm cười đáng sợ.

Không ngừng quan sát từng biểu cảm khuôn mặt của Saya.

"Cái đó...là thứ...không thể tiết lộ."

"Oya, bí mật sao? Vậy thì may ra nếu không muốn bí mật bị lộ em phải ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của tôi rồi~"

Gojo mỉm cười đắc ý

Phải.

Nếu Saya không muốn chuyện cô không phải con người lọt ra ngoài thì phải chập nhận yêu cầu của con người kia.

Nhưng...

Liệu có tin được kẻ đó không?

Saya cắn chặt môi.

Cô thực sự không muốn dính dáng đến Cao chuyên Chú thuật. Nhưng đã đến nước này thì...

"Được. Tôi chập nhận điều kiện, nhập học trường Cao chuyên Chú thuật."

"Vậy thỏa thuận thế nhé."

Gojo chìa tay ra như để xác định thỏa thuận.

Nhưng đối với Saya thì nó giống lập khế ước hơn.

Sắp một hồi ngập ngừng, cô mới bắt tay với Gojo.

"Giờ thì...tôi chính thức là thầy giáo của em rồi nha. Nhớ xưng hô cho lễ phép vào."

"Tôi..."

"E hèm!"

Gojo ra hiệu cách xưng hô của Saya buộc cô phải sửa lại.

"Em...biết rồi."

Saya nói.

"Được rồi, Saya. Em mau lấy hành lí, đồ dùng cá nhân đi. Từ giờ em sẽ sống ở kí túc xá trường."

"Dạ!?"

"Sao? Không thích hả?"

"Gâu. Gâu."

Chú cún Lucky từ đâu chui ra, nhảy vào lòng Saya.

"À, thì ra em nuôi cún con. Không sao. Mang nó đi luôn, để tiện chăm sóc."

"Thế có được không?"

Saya hỏi lại, mắt không ngừng nhìn vào Lucky.

"Được."

*

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Gojo dẫn Saya đến trường Cao chuyên Chú thuật ở ngoại ô thành phố.

"Chào mừng đến với trường Cao chuyên Chú thuật."

Gojo hồ hởi nói.

"..."

"Ể!? Sao mặt như đi đưa đám vậy?"

"Không, không. Làm ơn...đừng có dí sát mặt như thế."

Saya hơi ngửa ra đằng sau tránh khuôn mặt của Gojo.

"Vậy thì cười lên chút đi."

Gojo vừa nói vừa kéo khuôn mặt Saya sao cho cô giống như đang cười.

Nhưng vô dụng.

Gojo dẫn Saya đến khu kí túc xá.

Tại đây có một cậu học sinh năm nhất ở.

Cậu là Fushiguro Megumi.

"Megumi, đây là Saya, Kisaragi Saya. Em ấy từ giờ là học sinh năm nhất giống em. Chào hỏi nhau đi nha."

Gojo nói.

"Fushiguro Megumi, hân hạnh được gặp."

"Hân hạnh được gặp."

Saya đáp một cách ngắn gọn.

"Được rồi, được rồi. Chào hỏi thế thôi. Saya, kia là phòng em. Cần giúp gì thì cứ gọi Megumi."

Gojo nói, chỉ tay về phía căn phòng đối diện.

"Vâng."

...

"Cốc. Cốc"

Bây giờ là 6 giờ sáng.

Không biết là ai mà đã gõ cửa phòng Saya sớm thế rồi.

Cô lững thững đi về phía cửa.

"Chào buổi sáng."

Gojo bình thình lình xuất hiện.

Trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ giật mình nhưng Saya thì không.

"Thầy gõ cửa sớm có việc gì sao?"

Saya mắt nhắm mắt mở dựa vào cửa hỏi.

"À thầy tới đưa đồng phục cho em ấy mà."

Nói rồi Gojo đưa cho Saya một cái hộp bên trong là đồng phục của cô.

Khá bất ngờ vì bộ đồng phục có thiết kế giống đồng phục cũ của cô.

Một bộ đồng phục thủy thủ tối màu với chiếc khăn màu đỏ.

"Em không ngờ trường ta có dáng đồng phục như thế đấy."

Saya cười nhạt nói.

"À cái đó là thầy yêu cầu. Đồng phục của học sinh nếu muốn thêm họa tiết hay phụ kiện gì vào thì cứ yêu cầu."

"Để em đoán nhé, thầy thấy đồng phục em mặc khi ở sân thượng nên yêu cầu may như vậy."

"Bingo~ Chính xác. Saya tinh ý ghê."

Gojo búng tay bật cười khanh khách.

Saya không nói gì, nhận lấy đồng phục toan đóng cửa lại nhưng bị Gojo chặn.

"Tí nữa gặp thầy ở phòng học nha. Hỏi Megumi ý, em ấy chỉ cho."

Gojo nói xong bỏ đi để lại Saya ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

*
Sau một hồi nhờ sự chỉ dẫn của Fushiguro, Saya cuối cùng cũng đến phòng học mà Gojo.

Tại đây ông thầy đã ngồi chờ sẵn ở đó.

"Em đến rồi."

Gojo mỉm cười nói.

"Ngồi vào chỗ đi."

"Dạ."

Nghe theo Saya ngồi vào vị trí đối diện Gojo.

"Thế...lí do thầy muốn gặp riêng em là gì?"

Saya nghiêng đầu hỏi.

Con người kia từ nãy giờ chỉ biết cười.

Chẳng biết có chuyện gì quan trọng không?

"Dạy cho em một số điều cơ bản về chú thuật thôi."

"Dạ!?"

"Saya, có biết chú thuật nhưng không hiểu khái niệm về chúng đúng không?"

"Vâng."

Gojo không nói gì lấy ra hai lon nước đặt trước mặt.

Song một lon anh phóng chú lực qua, lon còn lại làm nó xoắn vào.

"Lon bị thủng lỗ kia là chú lực còn lon bị xoắn lại là thuật thức. Saya hiểu không?"

"Ý là chú lực chuyển hóa nó thành thuật thứ hả?"

Saya nhíu mày quan sát hai lon nước.

"Chính xác. Xem ra em hiểu nhanh đấy."

Gojo đang vui vì học trò của mình hiểu bài thì một ý nghĩ trong đầu xoẹt qua khiến khuôn mặt tươi cười lập tức nghiêm túc lại.

"Có gì đó sai sai ở đây?"

"Ý thầy là sao?"

"Saya, thầy thậm chí chưa giải thích cho em khái niệm về hai thứ trên mà em đã nói rồi."

"Có gì đâu. Cái này em được dạy lâu rồi."

Saya bình thản nói nhưng lại không để ý biểu cảm khuôn mặt của người kia.

"Được dạy? Ai dạy cho em? Với xuất thân gia đình không có ai làm chú thuật sư như làm sao biết mấy thứ này?"

"Cái đó..."

Saya ngửa đầu ra đằng sau đến đau cả cổ lần này thì Gojo sát mặt quá rồi.

"Chú thuật ngoài người trong ngành ra thì người bình thường không ai biết chút gì về nó cả. Đừng nói về khái niệm đến sự tồn tại của nó bọn họ còn không biết. Rốt cục là ai dạy cho em?"

"Chuyện này..."

"Không được nói tên ta nghe chưa. Dù có chết cũng không được khai tên ta ra cho bọn chúng, nhất là tên Gojo Satoru. Thề đi. Mau thề đi."

Những lời nói vô hình liên tục luẩn quẩn bên tai Saya.

Đầu cô đau nhói như ai đó lấy búa bổ vào.

Saya đau đớn ôm lấy đầu.

Mồ hôi vã ra như tắm.

"Chết tiết! Chết tiệt! Ngươi mau im miệng lại đi."

"Saya, em ổn chứ?"

Gojo lo lắng hỏi.

Lần này anh hơi ép người quá rồi.

"Saya, Saya,Saya!!!"

Gojo hốt hoảng khi thấy cô ngã lăn ra đây bất tỉnh, vội vàng bế cô đến chỗ Ieri.

Lúc này những hình ảnh kí ức vỡ vụn mà Saya luôn muốn chôn xuống bỗng chốc hiện lên trong đầu cô.

Máu, máu và chỉ có máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro