Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào mới là con người?"

Tiếng một người đàn ông vang lên.

"Ta không nói về da thịt hay dòng máu mà ta nó đến thứ ẩn sâu bên trong mỗi cá thể."

"Thứ được gọi là bản chất thực sự của cá nhân."

"Nó sẽ thứ quyết định con người ta như thể nào hay ta quyết định nó thành gì."

...

"Shouko, Saya ổn chứ?"

Gojo ngồi ở giường bệnh kế bên hỏi.

Bên này, Ieri đang khám tổng quát cho Saya.

"Không có gì bất thường cả. Cậu nói con bé đau đầu ư?"

"Phải. Nó đã ôm đầu trông rất đau đớn."

"Nhưng tôi lại không thấy điều gì lạ cả."

Ieri vừa nói vừa mân mê tóc của mình.

"Vậy sao? Thế thì lạ nhỉ."

"Nếu được tôi sẽ lấy máu của Saya xét nghiệm thử."

"Ừ. Thế cũng được."

Sau đó Ieri lấy một ống tiêm hút một lượng máu nhỏ của Saya mang đi xét nghiệm.

"Mất khoảng bao lâu?"

Gojo hỏi.

"Nhanh thì khoảng tiếng nữa sẽ có. Nhưng tôi muốn xét nghiệm vài thứ nữa."

Ieri giọng lờ mờ, tay thu dọn đồ.

"Bao giờ có kết quả thì báo cho tôi."

"Được."

...

"Saya, rốt cục định nghĩa con người là gì?"

"Hơ..."

Ieri tròn mắt bất ngờ khi thấy Saya trợn trừng mắt.

Cô đã tỉnh lại.

Nhưng thay vì vui mừng thì cả Gojo và Ieri đều đứng hình trước đôi mắt của Saya.

Đôi mắt màu đỏ tươi như máu. Con ngươi dựng thẳng đứng như mắt mèo.

Giờ đây đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào họ.

"S-Saya!?"

Sau tiếng gọi ấy đôi mắt bỗng trở lại nguyên hình là đôi mắt đen tuyền.

"Gojo...sensei?"

Saya mệt mỏi gọi tên thầy mình.

"May qua. Em tỉnh rồi."

Gojo thở phào nhẹ nhõm.

Tạm gác lại chuyện đôi mắt, phải hỏi thăm tình hình sức khỏe học sinh đã.

"Em thấy trong người như thế nào? Có đau ở đâu không? Khó chịu, buồn nôn, chóng mặt,... có gì cứ nói hết ra."

Gojo nói một tràng khiến Saya có đôi chút bối rối.

Cô còn chưa định hình được mình đang ở đâu đây này.

"Em ổn. Chỉ là hơi choáng tí thôi. Nghỉ ngơi là khỏe ấy mà."

"Chắc không?"

Gojo nhíu mày nghi ngờ hỏi lại.

"Chắc."

"Thôi được. Tạm thời tin em."

Gojo vỗ hai tay vào nhau nói.

Sau khi cảm ơn Ieri xong, Gojo dẫn Saya về lại kí túc xá.

"Ở yên trong phòng. Nghỉ ngơi cho tốt. Em mà bị ốm hay mệt gì thì thấy sẽ phạt em. Hiểu chứ?"

Từng câu từng chữ được Gojo nhấn mạnh rất rõ ràng.

"Em biết rồi. Thầy về trước đi."

Saya nói rồi cố gắng đẩy Gojo đi.

Sau khi xác định ông thầy mình đã đi khỏi, Saya mới thở phào.

Cánh cửa phòng bên lúc này cũng mở.

Fushiguro từ bên trong bước ra.

"Nghe nói cậu bị ngất. Thế nào rồi? Ổn không?"

"Như cậu thấy."

Chả hiểu thế nào mà hai cô cậu học trò lại ngồi ngoài hành lang tâm sự.

"Tên cậu là Megumi ha. Có hơi tọc mạch quá nhưng bố mẹ cậu không thấy nó hơi con gái hả?"

"Ờ. Ông bố không quan tâm đến giới tính đã đặt cho tôi cái tên như vậy. Giờ chả biết ông ta đang sống chết ở cái xó nào nữa?"

Fushiguro mặt không biểu cảm nhưng trong lời nói của cậu có hơi chứa sự tức giận.

"Kisaragi Saya tên cậu cũng hay đấy chứ. Chắc bố mẹ thương cậu lắm."

Nghe vậy Saya chỉ nở một nụ cười méo mó.

Thương sao?

Bố mẹ cô thương cô sao?

Có à?

Vì cái tên cô tự đặt cho bản thân mình khi nghe những người ngoài nói chuyện gọi tên nhau ấy hả?"

"Kisaragi Saya, tên của tôi là do tôi tự đặt cho mình."

"Là sao?"

"Tôi sinh ra chỉ có mẹ. Bố tôi chỉ có trách nhiệm chu cấp tiền cho hai mẹ con hàng tháng thôi chứ ông ta không nhận con."

"..."

"Haha, tôi chả có kí ức gì về bố tôi cả. Còn mẹ á. Chà, bà ta thì không biết kiếm tiền, chỉ biết hưởng thụ thôi. Khi tôi sinh ra, bà chả buồn đặt tên. Tên của tôi là nghe mọi người gọi nhau ở ngoài rồi lấy cho mình."

Bầu khí không khí có hơi trầm xuống.

Bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng nói của ai đó.

"Mấy đứa kia sao không đi luyện tập mà ngồi ở đây tâm sự hả?"

Là Maki, cô vác cây thương lớn ở trên vai.

Khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào hai đứa năm nhất.

"Kìa, Maki. Đừng nghiêm túc thế chứ."

Một...con gấu trúc, chính xác là Panda nhắc nhở nhẹ bên tai Maki.

"Tsuna, tsuna."

"Bọn họ là ai vậy?"

Saya nhíu mày hỏi.

"Anh chị năm 2. Tiền bối của bọn mình."

Fushiguro điềm đạm nói.

"Chị gái kia là Zennin-senpai, cậu có thể gọi là Maki-san cũng được. Anh chàng gấu trúc là Panda- chú thi thao thuật của thầy hiệu trưởng. Người còn lại Inumaki-senpai, anh ấy sử dụng chú ngôn nên không thể nói chuyện bình thường được. Vốn từ vựng của anh ấy chỉ gói gọn trong nguyên liệu cơm nắm."

Fushiguro giới thiệu lần lượt các anh chị tiền bối.

"Còn một người nữa là Okkotsu-senpai. Hiện anh ấy đang đi du học."

"Ờ."

"Thế hai đứa ngồi đây tâm sự gì thế?"

Maki cũng ngồi bệt xuống bên cạnh hỏi.

"Không có gì mấy. Chỉ tâm sự thường về cuộc sống thôi."

Fushiguro đáp.

"Hả!? Chán ngắt. Sao hai đứa không luyện tập cùng bọn này. Sẵn tiện xem thực lực của học sinh mới luôn."

Ý chỉ Saya.

"Cũng được. Mong được chị chỉ giáo Maki-san."

Nghe được lời đồng ý, Maki tỏ ý phấn khích.

*
"Ực..."

"Panda-senpai, sao anh cứ nuốt nước bọt vậy?"

Fushiguro nhìn lên hỏi.

"Chỉ là hơi lo lắng cho bạn của em thôi. Em biết mà tính của Maki một khi hăng máu là đánh sung lắm."

Panda nói.

"Anh nói đúng."

Fushiguro lúc này cũng cảm thấy lo lắng.

Hai cô gái cầm kiếm gỗ đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Vụt."

Vừa có tín hiệu hai người lao vào, chặn kiếm của nhau.

Thấy không tiến thêm được, Saya lùi về sau.

Maki nhân cơ hội tấn công Saya.

Cô đang bị đẩy vào thế bất lợi.

"Đó. Thấy chưa? Maki không nương tay gì cả."

Panda đứng ở ngoài nhìn vào.

Sau khi đã quen được với nhịp của trận đấu.

Saya bắt đầu phản lại.

Khi Maki lao đến, Saya tận dụng sơ hở đánh vào mạn sườn của tiền bối.

Maki ôm bên mạn sườn lui lại.

"Ể, khá lắm, năm nhất à. À hình như em tên Saya đúng không?"

"Vâng. Mong tiền bối nhớ lấy."

Dứt lời Saya phóng đến.

Saya đánh vào tay Maki khiến cô làm tuột mất kiếm.

Sau đó cô vật Maki xuống đất, chĩa thanh kiếm gỗ vào mặt bà chị năm 2.

"Em thắng rồi."

Maki có phần hơi bất ngờ song mỉm cười nắm tay Saya ngồi dậy.

"Không hổ danh học sinh bên Cao tầng tiến cử."

"M-Maki thua rồi. Bất ngờ nha."

Panda cùng Inumaki và Fushiguro chạy lại.

"Tsunamayo."

"Có gì đâu. Saya mạnh hơn nên thắng thôi nhưng lần sau chị không nhường em đâu."

Maki đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

"Em sẽ đợi."

Saya nói.

"Này mấy đứa kia sao lại mang người ốm ra tập luyện thế. Saya mau về phòng nghỉ ngơi ngay."

Gojo từ đâu xuất hiện, gọi vọng khắp sân tập.

"Gojo-sensei!?"

"Nói là người ốm nhưng lúc Maki-san và Saya đấu với nhau, ông ý còn đứng một góc nhìn mà."

Fushiguro không ngại vạch trần ông thầy của mình.

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro