Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.

Tiếng gõ cửa lại làm cho Saya tỉnh giấc.

Lại là cha nội Gojo hả?

Không.

Là Fushiguro.

Saya hơi bất ngờ khi người phía sau cửa là cậu bạn phòng bên.

"Có chuyện gì thế?"

Saya hỏi.

"Tôi sẽ đi Sendai lấy chú vật Đặc cấp. Gojo-sensei có bảo hỏi cậu có muốn đi cùng không? Để có kinh nghiệm ý."

"Không. Cảm ơn vì đã rủ nhưng tôi không thích đi xa."

"Ờ. Vậy tôi sẽ bảo..."

"Saya đi cùng luôn đi. Thầy cũng đi nốt. Ba thầy trò năm nhất chúng ta hội tụ lại cho vui."

Chưa kịp đóng cửa thì Gojo đã xuất hiện.

Còn tự ý quyết định việc cô đi hay không đi nữa.

Thế thì nhờ Fushiguro hỏi làm gì.

Lấy lệ hả?

Thế là miễn cưỡng Saya phải thu dọn đồ đi Sendai với hai con người kia.

Trên tàu thì chả ai nói gì.

Có mỗi Gojo ba hoa chích choè.

Khổ nỗi Saya bị ông thầy bắt ngồi cạnh.

Còn Fushiguro ngồi đối diện.

"Nè nè có ai muốn nghe kể chuyện cười không?"

Fushiguro thở dài.

"Em không chắc cậu ấy muốn nghe."

Cậu hất đầu về phía Saya.

Cô đã tựa đầu vào cửa sổ ngủ từ lúc nào.

Gojo lúc này mới im lặng.

Fushiguro một lúc cũng thiếp đi.

Ông thầy tranh thủ đưa đầu Saya tựa vào vai mình rồi cười tủm tỉm.

Gojo sau đó lại thấy chỗ đùi hôm qua bị thương của Saya không băng bó nữa liền nhẹ nhàng hơi vén tà váy cô lên xem.

Chỗ bị thương đó lành lại rồi.

Không xẹo không dấu tích gì.

Không biết còn tưởng cô không bị thương.

"Vén váy con gái nơi công cộng xem ra thầy muốn vào tù sớm ha."

Saya nói, đôi mắt nhắm nghiền.

Nghe vậy Gojo bối rối chỉnh lại váy cô như trước.

Saya không nói gì.

Cô mở mắt ngồi thẳng dậy.

Liếc đôi mắt sắc lẹm vào Gojo khiến giật cả mình.

Đành chỉ biết ngồi huýt sáo, tay vỗ đùi cho qua chuyện.

Đến ga tàu Fushiguro tách ra đi lấy chú vật Đặc cấp.

Còn Gojo và Saya.

"Saya biết không? Sendai nổi tiếng với bánh kinkufuku lắm đó."

"Thầy đang nói điều ai cũng biết."

Saya vô cảm nói.

Gojo bĩu môi.

Từ trước giờ dù anh làm gì, nói đùa thế nào Saya cũng không để vào mắt.

Chính xác là anh muốn cô chú ý cũng chẳng được.

Gojo liền đột ngột cầm tay Saya kéo đi mọi ngóc ngách ở Sendai.

Tất nhiên cô vẫn mặt không cảm xúc đáp lại.

Đến tối thì Fushiguro vẫn chưa về.

Gojo đặt phòng ở một khách sạn cho hai người ở.

Điều đáng nói ở đây là phòng đặt là một giường đôi chứ không phải hai giường đơn.

Đồng nghĩa với việc Saya phải chấp nhận nằm cạnh ông thầy.

Gojo nằm nghịch điện thoại còn Saya thì tắm rửa.

Cô trở ra với bộ yukata trắng rộng thùng thình.

Tất nhiên phải chấp nhận mặc rồi.

Đâu thể mặc đồng phục đi ngủ.

Lại đến lượt Gojo vào tắm.

Ngồi ngoài Saya cả người đau nhức.

Bị ông thầy kéo lê từ chỗ này sang chỗ nọ chóng hết cả mặt.

Cô nhanh chóng nằm phịch xuống thiếp đi.

Nằm mạnh quá mà yukata lỏng ra để lộ khoang ngực trắng căng tròn.

Gojo vừa bước ra thì chẳng khác gì dọn bữa lên tận miệng.

Anh mỉm cười nham hiểm trèo lên giường quan sát Saya.

"Xinh thật."

Gojo cảm thán.

Da Saya trắng hồng, mái tóc đen tuyền cùng đôi môi đỏ hồng hào.

Nhìn có khác gì công chúa Bạch Tuyết đâu.

Gojo nhìn khoảng ngực bị hở của Saya không khỏi nóng trong người.

Anh cúi người xuống.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Saya đột ngột mở mắt.

Cô khoá tay vật Gojo xuống giường.

Quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng.

"Ui da...em làm gì vậy, Saya? Tôi đâu phải kẻ thù đâu."

Saya lúng túng thả tay Gojo ra.

"Em...xin lỗi. Tại lúc nãy em cảm nhận thấy nguy hiểm nên bật dậy."

"Nguy hiểm!?"

Gojo nhíu mày.

Anh ngồi dậy xoay xoay cổ tay.

Cô bé này thậm chí phòng thủ khi ngủ luôn.

Đến người dày dặn kinh nghiệm như Gojo còn ít làm thế chứ đừng nói học sinh cấp 3.

"Em đề phòng quá đấy. Có tôi ở đây ai dám làm hại em."

Gojo nói.

"Chắc vậy."

Lúc này tiếng điện thoại Gojo reo lên.

Anh bắt máy là Fushiguro.

Cậu học trò thông báo rằng chú vật Đặc cấp đã biến mất.

Nếu là người khác thì sẽ lập tức đến hiện trường tìm kiếm.

Còn Gojo đáp lại một câu tỉnh bơ.

"Không tìm thấy thì đừng hòng về."

Rồi thẳng thừng cúp máy.

Saya cũng bó tay với thầy giáo trước mặt.

Biết là Gojo Satoru nổi danh khắp giới Chú thuật sư.

Mà lại hành xử như một đứa trẻ 5 tuổi.

Cơ mà dù sao Saya cũng đâu muốn Gojo làm thầy mình.

Miễn cưỡng nhận thôi.

"Muộn rồi. Ta mau đi ngủ thôi."

Gojo thỏng thả nói.

Bây giờ vấn đề mới thực sự phát sinh.

Cô nằm ngủ với ông thầy hơn hai mươi.

Còn cô mới 16 tuổi.

"..."

"Sao vậy? Em ngại hả? Đừng lo tôi không làm gì đâu."

"Em sẽ xuống dưới đất nằm."

Chưa đặt nổi ngón chân xuống đất Saya đã bị Gojo kéo lại.

"Không được. Em phải ngủ trên này."

Rồi ông thầy kéo Saya nằm xuống.

Bản thân cách xa cô một chút.

"Này được chưa? An tâm ngủ rồi nha."

Gojo cười nói rồi tắt phụt đèn.

Nửa đêm khi Saya đã say giấc.

Gojo nhẹ nhàng dịch vào sát bên cạnh cô.

Im lặng quan sát cũng chẳng được lâu.

Gojo vành cổ yukata của Saya rồi cúi đấu xuống.

Anh cắn nhẹ lên phần cổ trắng nõn.

Saya hơi rùng mình nhưng không tỉnh.

Gojo ngắm nhìn chiến tích một lúc.

Phát hiện vết cắn của mình đã biến mất khỏi cổ Saya.

Bấy giờ anh mới biết cô có khả năng hồi phục.

Còn Saya.

Sở dĩ cô không bật tỉnh như lần trước là bởi cô đang chìm trong giấc mơ kỳ lạ.

Cô đã mơ thấy giấc mơ ấy liên tục.

Lúc nào cũng chỉ dừng lại ở cánh cửa trước nhà nhưng lại không mở được.

Lần này Saya cố gắng mở nó lần nữa.

Thành công rồi.

Nhưng vừa hé cửa ra thì một vũng máu tràn ra.

"Hơ...."

Saya giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi nhễ nhại.

Rốt cục là gì vậy?

Thứ gì sau cánh cửa đó?"

Chợt Saya cảm nhận được một cánh tay đang vòng qua eo cô.

Là Gojo.

Không làm gì đấy.

Nói uy tín ghê.

Nhưng...

Saya lại không bỏ cánh tay kia ra khỏi người.

Bởi có cảm giác gì đó an toàn chăng?

Cô nằm xuống.

Chả hiểu đầu óc nghĩ gì mà lại xoay người ôm lấy Gojo.

Saya lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro