Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gojo vừa mở mắt đã thấy Saya nằm lên người mình.

Đã thấy lại còn ôm rất chặt chứ.

Anh chỉ cười nhẹ.

Từ từ đặt cô xuống giường rồi ra vệ sinh cá nhân thay quần áo.

Đã qua một đêm vẫn chưa thấy Fushiguro gọi.

Chắc chưa tìm thấy Chú vật.

Dù sao Gojo cũng không quá bận tâm.

Mấy lão già bên trên cứ thấy Chú vật Đặc cấp mất tích là loạn cả lên.

"Thầy dậy rồi ạ."

Tiếng Saya.

"Ò. Em đánh răng rửa mặt thay quần áo đi. Rồi ta ăn sáng."

"Vâng."

*
"Sensei, ta lại đi đâu vậy?"

Saya hỏi.

"Đi mua kinkufuku- Đặc sản Sendai."

"Còn Fushiguro?"

"Hmm cứ để cu cậu tìm kiếm Chú vật."

"Thầy đúng là giáo viên có tâm."

"Haha."

Saya cau mày nhìn người đi trước.

"Sao thầy lại làm giáo viên? Em thấy thầy chẳng có tố chất của một nhà giáo cả. Với lại tộc Gojo của thầy để yên sao?"

"Em nghĩ tôi như vậy sao? Hừm...không thể phủ nhận rằng tôi không có tố chất của một giáo viên. Cơ mà...em biết tộc Gojo của tôi sao?"

Gojo quay ra nhìn cô học trò.

Saya vẫn bình thản.

"Biết."

"Tôi tò mò lắm đấy. Làm sao em có thể biết những thứ mà người khác không biết. Ai dạy em chú thuật? Và tại sao em lại săn nguyền hồn?"

" Có những thứ không thể nói ra nên em từ chối trả lời. Cơ mà có muốn nói ra cũng chẳng được."

"..."

Rồi Saya vượt lên Gojo đi trước.

Anh chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cô.

Đến tối khi đang mua bánh thì Gojo đột ngột rời đi.

Trước khi đi anh không quên dặn mua bánh xong đến địa điểm đã ghi trên giấy.

Saya nhìn vào tờ giấy.

Trên đó ghi tên một trường cấp 3.

Cô theo chỉ dẫn đến điểm Gojo hẹn.

Quả nhiên có đánh nhau ở đây nên mới trong tan hoang thế.

Saya lên sân thượng thì thấy Fushiguro người bầm dập.

Còn Gojo đang đỡ một thanh niên tóc hồng nào đó bất tỉnh.

Saya theo bản năng chạy lại xem vết thương của Fushiguro.

"Ah, Saya. Mua bánh xong rồi đó. Em đưa Fushiguro về trị thương nha."

Gojo vui vẻ vẫy tay.

"Còn thầy?"

"Đưa cậu nhóc này đi một chuyến."

Gojo chỉ tay vào thanh niên tóc hồng.

"Ừm."

Rồi Saya đưa Fushiguro về trường ngay trong đêm.

Không quên gọi Ieri đến chữa thương.

Sau khi băng bó xong xuôi, Saya mới lại gần chỗ Fushiguro.

"Sao bầm dập nhiều vậy?"

"Bị nguyền hồn tấn công."

Saya "à" một cách.

Rồi căn phòng lại im lặng.

"Tuy không muốn bị coi là nhiều chuyện đâu cơ mà...tên tóc hồng đó là ai vậy?"

Fushiguro không đáp lại.

Cậu cúi đầu xuống nắm chặt chăn.

"Không muốn nói thì thôi. Tôi không ép cậu."

"Là vật chứa của Chú vật Đặc cấp."

Saya tròn mắt.

Vật chứa?

"Đặc cấp gì vậy?"

Cô hỏi.

"Ngón tay Vua lời nguyền Ryomen Sukuna."

Saya không khỏi bất ngờ.

Một tên bình thường có thể là Vật chứa của Sukuna sao?"

Khả năng sống sót chỉ tồn tại không quá nổi 1%.

"Cơ mà...nếu thế thì chẳng phải Điều luật Chú thuật Cao chuyên cậu ta sẽ bị xử tử sao?"

"Phải."

Nói đến đây Fushiguro nghiến chặt răng.

"Nếu không phải cứu tôi, cậu ta sẽ không liều mạng đến như vậy."

"Cũng đâu phải tất cả do lỗi của cậu."

Saya an ủi.

"Nghỉ đi. Tôi về phòng đây."

Trước khi đi Saya không quên để lại túi bánh kikufuku mua lúc trước cho Fushiguro.

Dù cho là của Gojo nhưng cô mặc kệ.

Ưu tiên bệnh nhân là trên hết.

...

Đang ngồi trong phòng đọc sách thì Gojo đột ngột mở toang cửa phòng cô.

"Sayaaa, mau đón học sinh mới nè."

Rồi kế đó là thanh niên tóc hồng hôm qua ngó đầu vào.

"Yo, tôi là Itadori Yuuji. Rất vui được gặp."

"Kisaragi Saya."

Cô đáp ngắn gọn.

"Ể!? Sao em nói mỗi được họ tên thôi vậy? Không chào hỏi gì thêm hả?"

"Thế thầy muốn em nói gì?"

"Hmmm kiểu như hân hạnh làm quen hay lần đầu gặp mặt."

"..."

"Gâu, gâu."

Lucky bỗng chốc chạy ra dụi vào chân Gojo.

Chẳng hiểu sao nó lại thích ông thầy này.

"Lucky nè, ngươi thấy cô chủ ngươi lạnh lùng ha."

"Gâu, gâu."

"Đó thấy chưa Lucky cũng tán thành nè."

"Chẳng nhẽ thầy là chó hay sao mà hiểu Lucky nói gì."

Saya nhăn mặt khó chịu.

Cô bước xuống giường bế Lucky vào trong.

Để nó ở lâu với ông thầy này có khi sinh hư mất.

"Saya đọc sách xong chưa?"

"Sao!?"

"Năm nhất chúng ta đã có ba đứa rồi ngày mai chuẩn bị. Chúng ta sẽ đi đón thành viên cuối cùng."

Ngày hôm sau tại Harajuku.

Itadori vừa ăn kem vừa nói chuyện với Fushiguro.

Saya thì đứng một góc im lặng.

"Nè, Fushiguro. Sao tôi thấy Saya ít nói thế. Cậu ta có vẻ không thân thiện lắm."

Itadori nói nhỏ vào tai Fushiguro.

"Không hẳn. Nếu cậu chủ động bắt chuyện thì cậu ấy sẽ đáp lại thôi."

"Để mấy đứa chờ lâu rồi."

Gojo vẫy tay lại gần.

"Đồng phục tới rồi à."

"Vâng. Nó khá là vừa vặn cơ mà nó hơi khác so với của Fushiguro. Có thêm cái hoodie."

"Họ có sửa theo yêu cầu của em. Ví dụ như của Saya chẳng hạn."

"Nhưng đó là do thấy yêu cầu."

Saya lạnh nhạt nói.

"Ò. Do tôi thích thế."

"Cơ mà tại sao chúng ta lại gặp nhau ở Harajuku?"

Fushiguro hỏi.

"Em ấy nói là muốn gặp ở đây."

Gojo đáp.

Sau một hồi tìm kiếm cũng đã có thể gặp học năm nhất cuối cùng.

Một cô nàng với mái tóc ngắn nâu.

"Tôi là Kugisaki Nobara. Người mang hạnh phúc cho các chàng trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro