Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp học sinh mới đương nhiên luôn mở đầu bằng phần chào hỏi.

Nhưng có lẽ ấn tượng lần đầu không được tốt lắm.

Chỉ thấy Nobara thở dài trong sự chán nản.

"Thật là môi trường độc hại."

Vì có hai học sinh ngoại tỉnh đến nên Gojo quyết định dẫn tụi học sinh đi tham quan Tokyo.

Đương nhiên là Nobara và Itadori nhảy cẫng lên sung sướng.

Địa điểm đầu Roppongi.

Ừ thì nói là vậy nhưng đến lúc đi thì lại là một căn nhà hoang tràn ngập ám khí.

Nếu ví tinh thần Nobara và Itadori như thanh máu trong game thì nó đang tụt xuống mức đỏ.

"Đồ lừa đảo!!!"

"Dối trá!!!"

Là những từ ngữ hai cô cậu học sinh kia chỉ thầy giáo vẫn đang toét miệng cười.

Đây là nhiệm vụ đầu của hai học sinh cũng có thể hiểu là bài kiểm tra năng lực của Nobara.

Gojo, Fushiguro và Saya đứng ngoài đợi.

Saya không mấy để tâm với cuộc đối thoại mà đứng dựa vào tường đợi.

"Saya."

Gojo vẫy tay gọi cô lại.

"Cho thầy xem thanh kiếm của em đi."

"Làm gì chứ?"

"Để xem. Thanh kiếm ấy nhiều ám khí lắm."

Saya hơi do dự nhưng vẫn đưa thanh kiếm cho Gojo xem.

"Oa, thanh kiếm tốt đấy."

Gojo ngắm nghía lưỡi kiếm sắc bén chợt một luồng khí đen bao quanh thanh kiếm.

Tay Gojo bị bật ra bỏng nhẹ.

"Sensei!"

Fushiguro lo lắng.

Gojo im lặng nhìn bàn tay bị thương nhẹ của mình một lúc rồi mỉm cười.

"Quỷ kiếm Murasame sao? Haha quả nhiên lời đồn đại là thật."

"Đồn đại!?"

Fushiguro nhíu mày.

"Nói rằng không phải người Murasame chọn thì khi cầm thanh kiếm sẽ nó dội lời nguyền vào. Nhìn này."

Gojo đưa bàn tay mới chỉ bỏng nhẹ nay đã bắt đầu phồng rộp lên đỏ ửng.

"Thầy sẽ không sao chứ?"

Saya hơi lo lắng hỏi thăm.

"A, không sao. Bởi vì thầy là kẻ mạnh nhất."

Gojo kiêu ngạo đáp.

"Choang."

Từ trong tòa nhà, một nguyền hồn phi ra từ cửa sổ nhưng nhanh chóng tan biến.

Nhìn qua có thể đoán là do thuật thức của Nobara.

Nhiệm vụ đầu của hai người Nobara và Itadori hoàn thành.

Hai bọn họ còn cứu được một cậu bé.

Xong nhiệm vụ trời cũng chập tối, Gojo quyết định đưa cả đám đi ăn.

Một lần nữa cả Itadori và Nobara lại nhảy lên vui sướng.

"Ngây thơ thật."

Saya thì thầm.

...

"Thầy đi công tác. Đừng mong có quà."

Saya nằm dài trong phòng ở kí túc xá trầm tư một hồi.

Hội Itadori, Fushiguro và Nobara đi làm nhiệm vụ rồi.

Năm nhất còn mỗi Saya.

Nói đến năm nhất, nghe đâu hội Itadori đi làm nhiệm vụ cỡ cấp 1 gì đó.

Nghe rất vô lí vì năm nhất không phải làm mấy nhiệm vụ này.

Nhưng bên trên biện cớ rằng do thiếu nhân lực.

Thiếu nhân lực nhưng khi Saya tỏ ý cùng tham gia thì lại bị từ chối.

Lời Maki nói trước đây vang lại bên tai.

"Quả nhiên là học sinh do Cao tầng tiến cử."

Cao tầng tiến cử?

Mới đầu Saya không để ý đến lời nói ấy.

Nhưng khi trợ lí Ichiji nói rằng cô không cần phải tham gia nhiệm vụ này thì bây giờ phải để ý.

Ngoài trời mưa to u ám gây cho người ta bất an, lo lắng.

Saya không ngoại lệ, cô nhìn về hướng cửa sổ môi mím chặt.

"Mong ba người họ bình an trở về."

Saya lẩm bẩm.

"Ầm."

Tiếng sấm vang lên khiến Saya choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.

Bên ngoài vẫn im ắng có lẽ hội Itadori chưa về.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Saya lại gọi cho Trợ lí Ichiji.

Nghe xong cuộc điện thoại, Saya vội thay đồ xách kiếm ra ngoài.

Saya phi đến trại giáo dưỡng nơi hội kia làm nhiệm vụ.

Nobara bị thương đã đưa đến bệnh viện. Giờ bên trong còn Fushiguro với Itdori.

Khi Saya đến nơi, cô thấy Fushiguro đang đứng thủ thế với người phía trước là Itadori...không. Những vết ấn trên người như vậy là Sukuna.

Toàn thân Fushiguro run rẩy, chợt một bàn tay lên vai cậu.

Là Saya đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ.

"Bình tĩnh."

"Ờ."

Fushiguro cố gắng trấn tĩnh bản thân, hô hấp đều lại.

Saya nhíu mày trước lỗ hổng trước ngực Itadori.

"Không có tim. Hắn móc ra sao!?"

"Nhạy bén đấy con nhãi. Ngươi tên gì ấy nhỉ? À...Kisaragi Saya."

Sukuna cười bình thản đút tay túi quần.

"Ngươi chắc đến cứu trợ thằng nhãi kia. Nhưng mà với  thanh kiếm kia, ngươi liệu có dám chém cơ thể của nhãi Itadori chứ?"

Saya im lặng. Sukuna quá đúng. Với Murasame, mọi nhát chém ra sẽ tạo ra chất độc qua vết thương hở của đối phương mà phá hủy nội tạng bên trong dẫn dẫn cái chết đau đớn.

Nhẹ nhàng là như vậy, còn nặng hơn thì phát tán lời nguyền. Saya mới nhận thanh kiếm chưa lâu, cô không thể kiểm soát thanh kiếm hoàn toàn.

"Vậy ta sẽ đánh với ngươi mà không cần rút kiếm ra."

Saya bình tĩnh nói.

Sukuna bật cười trước lời nói mà hắn gọi là ngây thơ kia nhưng một giây sau nụ cười phải tắt phụt đi.

Khi ai đó còn đang coi thường đối phương thì Saya đã phi đến trước mặt Sukuna.

Fushiguro đằng sau cũng triệu hồi Thức thần.

Sukuna đỡ lấy cú đấm của Saya một cách dễ dàng. Saya lấy đà bật lên kẹp cổ Sukuna vật xuống.

Nhưng Sukuna cũng dễ dàng lấy thế để vật lại Saya.

Từ trên không Dạ điểu của Fushiguro sà xuống tấn công với đôi cánh điện của mình.

Fushiguro cũng lao đến đấu trực tiếp với Sukuna.

"Triển khai diện rộng đi."

Sukuna nói đầy phấn khích.

"Xoẹt."

Phần bụng trái của Sukuna như có gì xoẹt qua. Không có dấu tích nhưng lại đau như bị kiếm chém vào.

Hắn nhìn lại là Saya. Bất ngờ thay là cô tấn công hắn bằng thanh kiếm vẫn còn đang trong vỏ.

"Thú vị thật. Dồn thêm chú lực vào đi, Kisaragi."

Sukuna vẻ đầy phấn khích lao đến.

Saya không chút run sợ phản đòn lại.

Cô đỡ được cú đấm của Sukuna, tay cô nắm chặt tay hắn, tay còn lại ấn vai Sukuna.

Sukuna bị Saya kéo lê tròn một vòng.

Hắn đá vào người Saya nhằm thoát ra.

"Đại xà."

Một con rắn khổng lồ từ dưới đất ngậm lấy Sukuna phi lên cao. Kết hợp với Dạ điệu, cả hai thức thần cùng tấn công.

Nhưng với một cái gồng người của Sukuna thôi cũng đủ phá hủy Đại xà.

Hắn từ lúc nào đã hai tay hai người Fushiguro và Saya mà ném cả hai bay ra xa.

Saya có thể cảm nhận được mình bị ném đi qua hai tòa nhà.

Rơi xuống khu đất trống gần đó,   Saya choáng váng ôm lấy đầu.

Máu từ trên đầu nhỏ xuống, Saya chống thanh kiếm xuống đất để đứng dậy.

Cô khập khiễng chân ra khỏi đống hoang tàn, dựa theo đống nhà bị vỡ cô lần đến chỗ Fushiguro.

Có vẻ cậu cũng đã hết sức mà ngột bệt xuống đất nhưng vẫn cố đứng dậy hai tay thủ thế tấn công.

Sukuna vẫn còn đó, có vẻ hắn chưa từ bỏ ý định tấn công.

Saya nhanh chóng đứng ra chắn trước mặt Fushiguro.

Đôi mắt hóa đỏ nhìn chằm chằm Sukuna.

Hắn hơi rùng mình sau đó lại cười.

"Sống đã hơn 1000 năm nhưng đây là lần đầu ta gặp chú thuật sư nữ nào mạnh như vậy. Ta sẽ nhớ lấy ngươi Kisaragi Saya và cả ngươi nữa Fushiguro Megumi."

Hình xăm trên người dần tan biến, Itadori đã trở lại. Cậu mỉm cười nhìn hai người bạn của mình.

"Vĩnh biệt."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro