một. thần chết với mái tóc pastel tím và bộ nail hồng lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gojo satoru sắp chết. nằm chết cạn như một con cá giữa hoang mạc sahara.

nếu phải nói thì gã fushiguro toji rất hiểm, có khi gã ta đủ tiêu chuẩn để hoá kiếp thành một con cá nóc gai góc toàn độc thay vì giống như một con cá con vô hại.

toji rất tàn bạo, gã ta lấy đao đâm vào người hắn đến mức gojo hấp hối một cách đáng thương.

nhức nhối lắm. từng đốt xương và từng sợi dây thần kinh. đau cứ như bị bào mòn cả từ trong ra ngoài.

gojo từng cười vào mặt getou và bảo hắn sẽ ổn, vì hắn mạnh nhất. nhưng chỉ có người mạnh hơn thôi chứ làm gì có người mạnh nhất. và đó là lí do mà bây giờ hắn nằm đây: vật vã, tàn tạ.

con mẹ nó chứ. ả bạn thân có phản chuyển thuật thức mà hắn biết đâu rồi? sao lúc cần ả nhất thì ả lại không có ở đây?

gojo còn chả có tí hơi sức nào để ho khan nữa, máu đổ ra thật nhiều. chân hắn gãy vẹo. đầu và người hắn thủng như cái rây lọc. phát hiện lớn là hoá ra não không biết đau thật. hắn tự hỏi rằng mình có còn sống không? hay chết rồi? phần ý thức đang suy nghĩ ngớ ngẩn này là sao nhỉ?

hắn vẫn còn tỉnh táo chứ?

gojo thấy việc bản thân còn sống sau khoảng 40 giây não bị xuyên thủng là một kỳ tích. hẳn là chúa yêu những thằng nói nhiều. trong khi đó thì thần chết đang bận bịu làm nail và lười không muốn chạm vào cái xác tanh hôi mùi máu là hắn.

"nail hả? tôi mới làm một bộ ấy. cậu xem đi, màu hồng."

mười ngón tay nhọn hoắc chĩa vào hắn. trên mặt móng là màu hồng phấn, hơi lấp lánh khi nắng chiếu vào, mang những hình vẽ khác nhau, chung quy là cũng đáng yêu.

"và cậu nói phải. người cậu như vừa được vớt ra khỏi một bể tiết heo ấy. hôi chết."

lục nhãn chập chờn như ngôi sao sắp khuất trên trời cao. hắn chỉ có thể khô khan nở một nụ cười.

"cô... không gọi xe cấp cứu à?"

gojo vẫn tưởng đấy là thiên thần cho đến khi đứa con gái từ chối một cách phũ phàng.

"tôi không gọi người cứu cậu được. ý tôi là nó sẽ làm cho quỹ đạo thế giới bị lệch mất- mặc dù ngay từ đầu cậu đã là một viên đá cỡ tấn trên bàn cân rồi. nhưng mà đừng lo, cậu chưa chết đâu, vì sổ tử hiện tại không có ghi tên cậu."

và thế là chả có cái xe cấp cứu nào đến cả.

bỗng dưng người của gojo đã không còn đau nữa. có lẽ hắn sắp mất ý thức rồi.

"nào," đứa con gái ngồi quỳ, rũ xuống mái tóc nhuộm màu pastel trên sống mũi hắn, "cậu sẽ sống mà, vì có sau 97 679 893 linh hồn đi chăng nữa, cũng chưa chắc rằng số mệnh của cậu sẽ nằm trong cuốn sổ này."

gojo ngước đầu lên, mắt hắn thu vào một cuốn sổ nhỏ. trông nó như một cuốn nhật ký cầm tay, mặt ngoài vẽ một mặt trời nhỏ biết cười, nom chẳng nguy hiểm gì cả. sổ tử ư? nghe như trò đùa của lũ trung nhị cấp tính.

nhưng lạ là gojo đã tin, đã thế còn tin sái cổ cơ.

"cũng sắp đến giờ rồi nên tôi sẽ gợi ý một tí nhé." rồi con nhóc ấy giơ hai ngón trỏ lên, bắt chéo chúng thành hình chữ 'x' trước mặt hắn, "trừ một nhân cho trừ một thì bằng bao nhiêu nhỉ?"

"...cô nói nhảm gì vậy? đương nhiên là—"

nhỏ biến mất. như thể mái tóc màu tím pastel và bộ móng nail hồng chưa bao giờ ở trước mắt hắn vậy. dẫu thế gojo vẫn biết đây không phải chuyện đùa. nhỏ biến mất thật, theo nghĩa đen. đồng thời tặng cho hắn một câu trả lời còn mang giá trị lớn hơn cả newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn.

"phản chuyển thuật thức."

vết thương lành lặn. và 40 giây sau khi fushiguro toji rời đi, thời gian vẫn chưa chạy một giây nào dù chỉ một chút.

hắn đứng dậy. và lá khô đang đứng giữa không trung bắt đầu rơi.

"à..." gojo thốt một tiếng, "thế hoá ra không phải là thiên thần thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro