hai. tóc tím và nail hồng là đồ phake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chỉ cần gojo satoru trở thành một con cá mập trắng thôi, thì dù fushiguro toji có là con cá nóc lớn nhất thế giới. hắn vẫn sẽ thắng.

"tao có một đứa con trai, và nó sẽ bị bán cho tộc zen'in trong vòng 2 hoặc 3 năm gì đấy." fushiguro toji đứng vững, trong khi cái chết đang cận kề.

và gã cười: "mày thích làm gì thì làm."

lời trăn trối chẳng giống như điều mà fushiguro toji sẽ nói. một đứa con ư? ai quan tâm chứ?

gojo thầm ghi nhớ. trước khi hắn một lần nữa thấy mái tóc màu tím pastel cùng bộ móng hồng lấp lánh dưới nắng.

nhỏ cầm cây bút hình con kỳ lân và hí hoáy những nét chữ xấu hơn cả gà bới trong chiếc sổ con hình mặt trời biết cười.

'fushiguro toji' vậy hoá ra người chết là gã kia à?

gojo ôm mắt. không phải khóc. chỉ là sau một hồi sử dụng lục nhãn quá đà, hắn sẽ lên cơn đau mắt như bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt.

hơi rát. và hắn quên thuốc nhỏ mắt ở trong túi getou rồi.

nhỏ kia quay đầu lại. nhìn thấy một tên thanh niên dong dỏng cao, người đẫm máu, đang ôm lấy khuôn mặt mình, làm điệu cứ như thể hắn rơi lệ vì điều gì đó thật đớn đau.

nhỏ tiến lại gần và vươn lên, nhón chân hết cỡ, kéo bàn tay lớn đang che khuất khuôn mặt xinh đẹp: "cậu thông minh đấy chứ? tôi đã tưởng cậu không nhân nổi cơ."

gojo buông tay xuống. để lộ gân đỏ nối đằng sau đồng tử xanh của hắn. khuôn miệng bật một nụ cười chế giễu:

"đúng là ngu thật. chẳng cần cái gợi ý đấy của cô tôi đã thừa hơn 100 cách để thoát khỏi nghịch cảnh đó." gojo sờ vào vệt máu đen nham nhở trên áo: "nhưng ngạc nhiên đấy, tôi chưa bao giờ làm được nó cho tới tận giờ. đấy là một kiểu phép may mắn của thần chết à?"

hắn biết hắn nói nhiều, và thần chết có ghét bọn nói nhiều không?

"ít nhất thì cậu làm được rồi."

hắn làm được rồi. và amanai riko cũng chết. tất nhiên là phản chuyển thuật thức mà hắn vừa dùng được cách đây không lâu sẽ không có tác dụng lên một cái xác chết. đó chẳng phải là tin vui. tuy vậy, hắn không buồn.

nhưng getou suguru chắc chả chết đâu. mấy ai dại mà làm thế với một thao túng chú linh thuật sư?

"à này," gojo ngoái đầu lại khi nghe được tiếng gọi: "bữa nào muốn đi ăn với tôi không? mochi ấy, tôi biết có hãng này ngon cực kỳ."

rồi cũng giống như trước đấy. nhỏ thần chết biến mất, một lần nữa, theo nghĩa đen.

hắn không kịp đáp lại.

và gojo biết được hai sự thật: một, bộ nail là hàng giả, rẻ thôi, mua dưới chợ, vì hắn biết cái mùi thạch cao bèo bọt. hai, thuốc nhuộm nom có vẻ rởm, chúng sờn màu cả rồi, chắc là hàng thanh lý của bọn thợ cắt tóc đa cấp chuyên bán lẻ bên lề đường.

còn vài thứ nữa mà hắn thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi:

liệu có còn thần chết nào khác không? một thần chết nào đó mà không có mái tóc pastel tím, móng hồng, cây bút bi hình con kỳ lân và sổ tử thần hình mặt trời biết cười? và nếu vậy thì nhỏ đó tên gì nhỉ?

nhưng khoan đã, nhỏ thần chết kia cố tình giúp hắn à?

"chậc," fushiguro toji sai rồi. gã ta nên chém cổ hắn bằng con đao chặn nguồn chú lực kia, và cắt lưỡi hắn nữa. vì gojo bây giờ như một thằng tăng động quên uống thuốc định kỳ.

hắn đi vào đại bản doanh của bàn tinh giáo. ôm lấy amanai riko gầy yếu nằm trên tay, xác của người con gái lạnh ngắt.

khó có thể tin được khi mà cô gái này cách đây 3 giờ đồng hồ còn cười và tạt nước biển vào mặt của hắn.

bỗng chốc, chẳng biết từ lúc nào lũ môn đồ của bàn tinh giáo đã vây quanh hắn. hô rò vui vẻ trước xác của amanai riko.

vô cảm.

gojo hỏi: "tớ giết chúng nhé?"

getou đứng sững. đấy có phải gojo satoru mà anh biết không?

nghĩ đến trong vài giây nữa nếu getou mà gật đầu thật, gojo sẽ nhuộm mái tóc bạch kim thành màu đỏ tanh tưởi mất.

cho nên getou suguru lắc đầu, mặt cam chịu, quầng mắt bỗng thâm sâu hơn hẳn: "không. đừng, vô ích thôi." rồi anh bảo: "về nhà nào."

trong tiếng vỗ tay rầm rộ như khán đài nhạc kịch. gojo nhìn mãi về bóng lưng của getou, thẳng tắp như kim la bàn chỉ hướng đi đúng.

gojo nghĩ, dù máu đỏ có trát đầy hai tay hắn, hắn cũng chẳng cảm giác được gì cả. nhưng hắn thấy cái bóng dài, đen ngòm dưới chân getou; có chút gai góc, như châm thẳng vào chân.

lương thiện đến mức khó chịu như vậy, hắn không đạt được, nhưng getou . lòng lương thiện này mọc rễ trong người getou, cứng đầu cứng cổ không ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro