ba. voucher mua 3 tặng 1 và free topping trà sữa có thể thao túng gojo satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng hè rạng rỡ. và gojo đang phải căng não lý giải hiện tượng kính mắt của hắn bay giữa không trung mà không rơi xuống.

định luật 'vạn vật hấp dẫn' đã đổi tên thành 'vạn vật hấp hối' chăng? newton sắp sửa đào mồ rồi bóp cổ đứa nào đấy dám huỷ hoại chiến tích để đời của ông ta.

"cậu vẫn còn muốn đi ăn kikufuku chứ?"

là con nhỏ thần chết kia. đã bao lâu rồi không gặp nhau rồi ấy nhỉ?

"tôi tưởng cô bùng kèo."

nhỏ kéo xuống cặp kính đang lơ lửng giữa trời của hắn, trả lại cho chủ cũ. rồi dùng cả hai tay mới lôi được một góc áo của hắn mà đi.

"hè mà, cũng phải đi ăn gì đó chứ."

"ứ đi." gojo vươn mình một cái, làm nhỏ sắp ngã dúi cả về sau. "mời từ hè năm ngoái đến năm nay mới đi, đồ bịp."

gojo được cái thù dai. chuyện từ tháng 8 năm 2006, mà vẫn thù đến tận tháng 8 năm 2007.

nhỏ móc ra từ trong túi hai cái voucher. một cái là mua 3 tặng 1 phần kikufuku của kikusuian, một cái là free số lượng topping nếu gọi một ly trà sữa đài loan size xl.

"đi thôi?" nhỏ hỏi.

nhỏ nghĩ nhỏ là ai vậy? cứ là thần chết thì sẽ ngon nghẻ lắm hay sao mà dám đem đồ ăn, thức uống ra dụ dỗ hắn? tưởng hắn sẽ mắc bẫy à?

"đi!"

***

phố sendai.

bỏ ra 2 tiếng đi tàu điện ngầm chỉ để đi ăn bánh, chứng tỏ được sự quan tâm của hắn đối với hai tấm voucher kia.

có thực mới vực được đạo. gojo tin rằng lý do mình ăn theo rất hợp lý.

"hai phần mua ba tặng một, chúc quý khách ngon miệng."

ngọt quá!

mấy chị nhân viên bán bánh nào có nói xạo đâu. thật sự rất ngon. mức thang đo hạnh phúc của hắn cao vun vút.

"ngon thật đấy, đáng lý ra tôi nên ăn món này ngay từ lúc còn nhỏ." nói rồi hắn liếm chút sốt đậu đỏ dính trên đầu ngón tay, "tuổi thơ của tôi thật tồi tệ. biết gì không? lúc 11 tuổi lần đầu lên kyoto, tôi mới được ăn cây kem đầu tiên trong đời."

"chắc là ai trong chúng ta cũng như vậy."

gojo chau mày: "thần chết mà cũng có tuổi thơ à? trông nó như thế nào?"

nhỏ nhún vai, không nói.

"này, đừng có im lặng chứ?"

thay vì trả lời hắn, hắn thấy nhỏ đeo một cái khăn để bịt mắt, chiếc khăn đỏ mang hoa văn kỳ lạ như đồ của thổ dân.

"im lặng nào."

"???"

"senpai!"

gojo giật mình. quay đầu lại thấy haibara yu.

cậu thanh niên với cái đầu nấm, cười ngây ngốc, nhìn tổng thể trông rất ngố. đôi mắt cậu long lanh như loài thỏ, nhìn đắm đuối vào đĩa mochi sáng hơn ngọc trước mặt.

"em ăn nhá?"

"không. mơ đi. cút." gojo đem hai tay bao bọc ly trà sữa cùng đống đồ ngọt trên bàn. rất ra dáng mẹ gà bảo vệ con non.

haibara treo cái nụ cười rất tự tin trên mặt, ghé mông ngồi bịch xuống ngay cạnh chỗ con nhỏ thần chết vẫn đang làm cái trò đeo khăn thổ dân lố bịch trên mặt.

thằng này không biết ngượng với gái à? ngồi lấn ngay chỗ người ta. gojo chép miệng lắc đầu, này là hỏng rồi.

haibara cây ngay không sợ chết đứng. hết ngồi cạnh con gái người ta rồi lại giơ tay bốc một nắm mochi, cho ngay vào miệng.

gojo satoru: "..."

haibara yu: "nhoàm... nhoàm..."

nhỏ thần chết đưa tay ra chọt nhẹ vào hai túi má đang căng phồng của haibara yu. nhưng cậu trai với cái đầu nấm giống như chưa phát giác ra được gì, vẫn từ tốn chậm rãi nhai.

thật đáng yêu. như một con thỏ háu ăn.

"ực!"

một tiếng nuốt trôi này triệt để làm cho trái tim của gojo vỡ nát.

"cảm ơn vì bữa ăn."

"cút."

"cho em ngụm trà sữa—"

"cút!"

"nanami, cậu thích vị gì?"

"cút!!"

nanami kento thở dài ôm trán. không kiên nhẫn nữa mà đi tới, xách cổ tên bạn lên.

"làm phiền anh rồi senpai." song, nanami lại nhướn mày, "trông anh nhàn nhã phết nhỉ?"

"trả đồ ăn lại—"

lời còn chưa dứt. nanami kento đã dùng tốc độ ánh sáng để đem haibara yu thoát khỏi phố sendai.

gojo satoru trầm mặc nhìn đĩa mochi còn sót lại ba viên tròn xoe trước mặt. đau xót trong lòng.

bỗng dưng nhỏ bỏ chiếc khăn che mắt xuống, nói với hắn: "satoru, tôi đi đây."

người vẫn chưa hết bàng hoàng. hắn nhìn đĩa đồ ngọt giống như vừa đánh mất linh hồn.

"satoru, tên tôi là izami."

nhỏ rời đi, để lại hắn trơ trọi. nhưng thời gian xung quanh không ngưng đọng.

gojo nén nước mắt ngược lại vào trong. nâng niu bằng cả hai tay, bắt chước động tác suồng sã của haibara yu, đem cái đĩa mochi ăn sạch không còn sót lại mẩu vụn nào để lấp đầy trái tim đau thương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro