bốn. một chuyến về biển xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gojo ngồi ở khoang sau của chiếc xe chở hàng, cùng làm bạn với gia đình nhà ngỗng. hắn ôm một con ngỗng ú trong lòng, ngửa cổ ra nhìn biển xanh lấp lánh.

"a, ngày bé em toàn ra đấy. senpai biết bắt tôm tít không? em trùm cái chiêu đấy!" haibara yu một nụ cười tràn ngập nắng ban mai, sảng khoái nằm trong ổ lông trắng mịn của tổ ngỗng.

nhỏ thần chết vươn tay ra sờ một con ngỗng bé, hỏi: "sắp tới chưa haibara?"

"à," haibara đứng thẳng dậy, gió biển lất phất, thổi bay mái tóc hơi ánh nâu dưới nắng vàng: "sắp rồi."

lông vũ tán loạn trong không trung, như báo hiệu một thiên thần đã hạ thế.

***

vừa xuống xe, hắn và nhỏ kia bị thiếu niên đầu nấm tràn đầy năng lượng lôi ra bãi tắm.

biển có vị mặn chát. gojo nhìn dòng người, cùng nhau vui vẻ dưới cát vàng và lênh đênh trên biển xanh. hắn đơn giản nằm phơi nắng.

điện thoại trong túi quần của gojo phát ra tiếng chuông, đôi mắt xanh qua cặp kính đen ngòm liếc một cái. một cái tên hiếm lạ: nanami kento.

"anh đang ở đâu?" giọng nanami khản đặc, lại hơi trầm, giống như vừa mới ngủ dậy.

"úi, lại cứ tưởng là suguru cơ. ôi chao! có khi nào nanami cuối cùng cũng mở lòng với đàn anh đáng kính này rồi!"

vốn dĩ cái tính nết dở hơi của gojo ở trường cao chuyên ai cũng biết. nanami còn lạ gì, cộc cằn đáp: "anh bớt đánh trống lảng đi. đang ở đâu?"

"kyoto."

nanami im lặng một chút. cũng ừ một tiếng rồi tắt máy mất. giống như là quyết định lười biếng để ngủ thêm một chút nữa vậy.

gojo nằm dựa đầu vào túi đồ được bọc trong khăn hoa cẩn thận. đẩy kính lên che mắt, không biết là đang thức hay đang ngủ.

haibara vốn là dân bản địa ở vùng này, đối với người bạn mới như thần chết. rất niềm nở hoà đồng. cậu thanh niên cao lớn, kéo nhỏ đi xoành xoạch, chạy vòng hết cả bãi biển.

còn ra dáng vip pro dùng tay không phá đám đàn tôm tít đang yên lành dưới lớp cát. cậu doạ nạt sẽ ăn chúng là thế, nhưng lúc sau lại tự giác đào đất lên, thả tôm về chỗ cũ. tiếp tục đem thần chết chơi hết cả ngày trên biển.

nào thi bơi, nào ra đứng chắn trước sóng lớn, nào chơi bóng chuyền, nào xây lâu đài cát. đại khái, có cái gì chơi, haibara đều lôi kéo nhỏ làm đủ cả.

nụ cười của thanh niên vui vẻ, khiến cho nắng càng thêm rạng rỡ, đất trời càng thêm đẹp đẽ.

gojo nằm đến khi cảm thấy da dẻ mình đỏ ửng bỏng rát, mới thấy hai người kia đứng im trước một mỏm đá nhỏ.

ở phía bên này haibara tìm được một đám vỏ sò sặc sỡ màu sắc, liền vui vẻ kéo thần chết lại nhìn. rủ rê muốn làm dây chuyền hình sò.

"nghe quê vậy." nhỏ chế giễu: "thời đại nào rồi ai còn làm ba cái thứ sến súa đó, vả lại em cậu ở biển, cá là trong tủ đồ nó dư một mớ vòng chuyền bằng vỏ sò."

"không sao, em tui chắc chắn sẽ thích."

cố chấp và cứng đầu. hai cái đầu đen và tím nhảy nhót tưng bừng trên bãi biển.

"cứ như vậy, cẩn thận xỏ chỉ qua." cụ bà cầm xâu kim, xâu qua từng lỗ nhỏ qua vỏ sò tí hon.

gojo bị lôi kéo vào làm chung. cũng tụ vào ngồi với bà cụ và cậu đàn em. cái tay cẩn thận đục một lỗ nhỏ trên sò.

haibara yu vô cùng thích thú. làm ẩu đả loạn xạ hết cả lên, khiến cho chỉ dây cứ bị rối tung.

nhỏ thần chết ngồi dưới tán dù, một tay ôm lấy bọc đồ, vừa thư giãn ăn kem.

cả ba người bọn họ chơi trên biển xanh cát vàng hết một buổi sáng. đem thành quả về là một chuỗi dây chuyền vỏ sò, vỏ ốc xinh đẹp, cầm dưới ánh sáng tự nhiên còn có hơi ánh hồng.

haibara yu cười sung sướng, phủi nhẹ hạt cát dính trên dây chuyền, rồi đưa món đồ trân quý này cho gojo. hắn hiểu ý, đem cất vào trong bọc, bao lại bằng khăn hoa.

"satoru, sắp đến giờ rồi."

hắn thở hắt, tay vò đầu tóc ngộ nghĩnh của đàn em. chép miệng: "tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro