năm. một chuyến về biển xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hồi hộp quá..." haibara yu bối rối, bộ dáng rất giống với một đứa trẻ con. "ngại ghê ấy, lâu rồi không về gặp ba với má."

nhỏ thần chết an ủi, "không sao đâu."

tàng cây chắn ngay giữa tầm mắt. gojo nhìn lên, những ánh nắng li ti xuyên qua kẽ hở chiếu lên khuôn mặt. lục nhãn khuất đằng sau cặp kính đen, lấp lánh hơn cả vì sao.

hắn cũng nói: "sẽ không sao đâu."

cũng chẳng biết là đang nói ai.

đợi khi mây qua đi để nắng chiếu muôn vàn dặm cỏ. bọn họ đứng trước một căn nhà.

nhà hai tầng. hàng rào bằng gạch đỏ. chiếc biển treo trước nhà gợi một cái tên quen thuộc.

'haibara', giống như haibara yu.

"cảm ơn anh, senpai." cậu thốt lên trước khi hắn bước lên trên bậc tam cấp.

gojo chẳng nói gì. hắn chỉ để bọc đồ trước thềm cửa. nhấn chuông nhà. rồi sau đó ra chỗ bụi cây. cả ba người cùng chen chúc nhau trốn trong đấy.

chờ đợi trong lặng im. có chút hồi hộp và kích thích như trên phim giật gân.

qua tàng cây. họ thấy một người phụ nữ, một người đàn ông, và một cô gái đồng loạt đi ra. trông họ như thể chờ đợi một điều gì đó, nhưng khi thấy bọc đồ để ở trước nhà, vẻ mặt lại có chút trầm ngâm.

haibara yu siết chặt lấy gấu áo của hắn khi cô gái trẻ là người đầu tiên mở bọc đồ. cô ấy lấy ra được sợi dây chuyền bằng vỏ sò, có chút ngỡ ngàng, hai tay cô nâng niu như bảo bối quý giá, khẽ khàng đặt lên đấy một nụ hôn.

người đàn ông kia thì rút ra được một phong thư. ông mở ra đọc , nụ cười có chút mếu máo, bàn tay hơi run rẩy mà siết chặt lại.

cuối cùng là người phụ nữ, người phụ nữ ôm chặt một tấm ảnh vào lòng. vang vọng không gian chỉ có thanh âm nức nở đau buồn.

trong tia nắng loé lên, gojo thấy được trên bức ảnh đấy là một khuôn mặt tươi cười thân quen. so với tên nhóc mà hắn đang vò đầu ở đây thật sự không khác biệt.

là haibara yu, và di ảnh của haibara yu.

"satoru." thần chết gọi, đánh gãy sự bi thương, "đến giờ rồi."

hắn thả tay ra. mái tóc gọn gàng của haibara yu rối bời.

haibara yu quay ra tặng cho hắn một cái ôm thân thiết, thốt bên tai hắn một lời cảm ơn chân thành.

"cảm ơn senpai, cảm ơn izami, thật tốt vì được sống ở trên đời này."

rồi cậu trai trẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thần chết, chẳng còn chút tiếc nuối nào.

thời gian chưa bao giờ biết chậm trễ. gojo không muốn từ biệt, hắn chỉ thấy bóng của một lớn một nhỏ dần đi xa.

gojo ở lại. hắn nhìn ra sau lưng một lần cuối.

gia đình của haibara yu vẫn còn khóc. buồn đến não nề.

gojo dụi mắt. một mình đi về phía trạm xe, mua một tấm vé đi về lại tokyo.

hắn lại nhìn thấy biển xanh cát vàng. nhưng trong lòng trống vắng hơn lúc trước.

***

hôm qua.

gojo bần thần, có chút ngoài ý muốn nhìn cảnh trước mặt:

getou suguru đang ăn kikufuku, là cái loại hắn mới ăn hai ngày trước ở phố sendai. gojo hơi liếm bờ môi khô khốc. hắn vẫn nhớ, lúc đó hắn ăn vị đậu đỏ và kem. rất ngọt.

nhưng getou chưa bao giờ thích mấy món ăn tráng miệng vô bổ này. hiếm hoi làm sao khi mà nhìn thấy anh nhàm chán ăn vụng một mình.

"satoru đấy à?" getou đưa ra trước mặt hắn một miếng mochi tròn xoe: "cái này hả? haibara mua cho tớ đó. thằng bé bảo sẽ mua đồ lưu niệm trên đường về cho tớ. vì tớ bảo sẽ ăn cùng cậu nên thằng bé mua thứ này. thật sự là ngọt đến tê răng."

"ừm." gojo rũ mắt. hắn vẫn nhớ haibara yu lúc ấy cười chói rọi, vô cùng trẻ con mà cướp đồ ăn của hắn.

getou suguru cắn một ngụm bánh, vị ngọt tràn lan, để lại hậu vị chua chát.

anh hơi nghẹn ngào, chỉ có thể cúi đầu xuống, thều thào:

"satoru, haibara..."

"ừm."

gojo ngẩng đầu lên, bỏ xuống cặp kính đen ngầu. hắn thấy nhỏ, với mái tóc tím dài xoã tung theo làn gió hạ, chiếc khăn đỏ đầy hoa văn lạ đeo trên mắt và đôi bàn tay lấp lánh nail hồng. nhỏ thần chết túm lấy tay áo, dắt hậu bối hắn, đứng trước mặt hắn.

linh hồn cậu ấy rạng rỡ như thể cậu vẫn còn sống. giống hệt ngày đầu hắn gặp, haibara cười chói chang, mắt to tròn.

"chào anh, senpai."

____

tớ viết truyện này trên gg doc rồi share với bạn của tớ. nên sẽ có một số chương truyện chủ yếu là viết về bias của cậu ấy, bias của tớ, hoặc bias của các bạn khác. không rõ cp. và vai trò của thần chết giống như một nhân vật, cũng giống như một cameo. không có cốt truyện rõ ràng, viết cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro