sáu. những con thú bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng nào đó. yên bình, nắng vàng ươm đượm trên mái tóc bạc; gió hiu hiu, đưa những cánh hoa xinh hôn nhẹ trên gò má.

thời gian không ngừng. nhưng bóng hình kia thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng lại tò mò đi ngang đi dọc, nhìn qua từng căn phòng. giống như tìm tòi, lại giống như lẩn trốn.

"cô muốn gì, thần chết?"

đôi tất hình con ếch dẫm lên thềm hành lang, nhún chân, cố gắng vươn mắt nhìn vào ô cửa sổ cao vót. mái tóc tím động đậy trong gió dịu, nhỏ vươn cặp mắt như đồng hoa oải hương ra nhìn hắn.

"xin chào, satoru."

hẳn là có một ai đó sắp chết, ngay tại ngôi trường này.

là hắn, là getou, là shouko, hay thầy giáo?

một ai đó, là ai?

"tôi tìm cậu."

là hắn.

"muốn đi chơi không?"

***

roppongi.

quầy casino.

khu vui chơi giải trí.

thần chết dường như cảm thấy ở những nơi đó vẫn chưa đủ sôi động, liền đưa hắn đến một cái máy gắp thú bông đặt trước một tiệm bán bánh bao trung quốc.

... là cái máy mà chỉ có đám trẻ con đi ngang qua đường mới chú ý ấy.

vì vị trí của nó tuy được đặt trước cửa hàng lớn nhưng thật sự thì không bắt mắt cho lắm. căn bản vì lũ thú sau ô cửa kính quá ư là xấu.

"gu cô tệ vãi."

"quà tặng anh đấy."

"... nhảm nhí."

thần chết quay lại với mấy cái xu sắt in hình heo con. khoảnh khắc đồng xu lọt vào cái khe bé xíu, chiếc máy gắp phát ra tiếng nhạc và đèn led. gojo dường như đã về lại lúc mình còn bé, ông cụ non và nghĩ rằng ba cái thứ này chẳng có gì hay ho, tốn thời gian, tiền bạc.

mà đúng là thế thật.

giây trên màn hình đếm ngược. thần chết dùng đôi tay đeo toàn là nhẫn thỏ với gấu cầm ngắm cây điều khiển. di cây móc sang trái sang phải, nhắm đến con hà mã màu xanh lá chuối (tại sao lại là cái màu này nhỉ, theo con mắt thẩm mĩ của gojo thì nó xấu không thể tả).

tạ ơn ông trời là nhỏ kia đã không gắp được con thú bông xấu xúc phạm người nhìn này.

thần chết dường như ngỡ ngàng, "ơ..." nhỏ lại cho thêm xu vào.

gắp thú là cái trò khó đến vô lí, nó là trò tư duy, dựa dẫm vào vận may; cũng là cái trò ngớ ngẩn và tốn tiền nhất trong vô vàn cái máy điện tử mà lũ trẻ con chơi lúc nhỏ.

gojo nghe bản nhạc vô vị và tiếng xu kêu leng keng đến lần thứ 3. thần chết vẫn bối rối và chẳng gắp được thứ gì dù nhỏ đã thử đổi mục tiêu sang con khỉ đột dễ gắp hơn ở gần cái ô rơi.

"trình kém ghê." mồm miệng khó ưa như thế, gojo chưa bao giờ sửa.

"vậy chơi giùm đi." thần chết nghiêng đầu, đôi mắt tím pastel nhìn hắn, long lanh như chờ mong điều gì.

gojo là người thích thể hiện bản thân nhất, vì hắn có một nỗi niềm tin rằng định luật thế giới sẽ lấy hắn làm cột mốc, biến hắn thành một cả thể duy nhất để duy trì sự cân bằng.

có lí nào gojo satoru lại không phá đảo được ba cái trò vặt vãnh này?

***

"muốn ngưng không?"

"im! đứng đó!"

bỗng dưng gojo từ bao giờ lại đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tía, đầu tóc rối bung, quần áo lôi thôi. trẻ con sau lưng hắn cười thầm thì chế nhạo, càng khiến gojo thêm bực tức.

trò này ắt là lừa đảo rồi.

gojo thọc tay vào túi, phát hiện xu không biết đã cạn từ lúc nào.

đùa hả? những năm mươi ngàn yên đó! bay màu nhanh vậy sao?

thần chết chán đến muốn ngủ gật, gojo liền túm cổ nhỏ không cho ngủ, lại đi về quầy hàng để đổi xu, tiện thể bóc mẽ tên chủ quán lừa tiền người ta.

đám trẻ con cuối cùng cũng có thể chạm đến cái máy gắp thú. chúng nó nô đùa vui sướng, nút nào nút nấy liền di chuyển thoăn thoắt, sao mà giống tên gà mờ thích thể hiện gojo satoru? tụi nhóc kia dùng một xu đã gắp được những hai con. thiên tài!

"tặng chị nè."

một thằng cu tỏ mặt cool ngầu tặng cho thần chết một cái, nhỏ vui lắm, trong khi đó thì gojo mặt đen sì tức chết.

"vớ vẩn!"

"đừng tự nói xấu mình thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro